Trở Lại 2

610 51 5
                                    


         __ Vic __

          Kể từ hôm đó, tôi và em thân nhau hơn, tôi tâm sự cùng em, kể cho em nghe những câu chuyện cười, đôi khi dịch những bài luận văn cho em, cũng là người thử nghiệm các món em nấu. Em hoạt bát tinh nghịch, học giỏi nhưng lại hậu đậu, tôi biết gia cảnh nhà em không bình thường nhưng em lại quá đổi bình thường, không đua đòi, không hàng hiệu không trang điểm. Em vô tư mộc mạc là thế, tôi yêu em cũng vì thế. Phải! Tôi đã yêu em nhưng phần tình cảm này chỉ nên để trong lòng thôi, với thân phận của tôi, tôi thực sự không dám nghĩ tới em em sẽ gặp những chuyện gì.

          Những ngày tháng vui vẻ trôi qua, mới đó cũng đã một năm rồi, có lẽ đó chính là 1 năm hạnh phúc nhất đời tôi, nhưng cái gì rồi cũng sẽ có kết thúc của nó. Tối đó, có một người đàn ông lạ mặt, mặt vét chỉnh chu đến gõ cửa nhà tôi, rồi khi tôi mở cửa thì ngang nhiên bước vào:

     - Chào anh Etherious, tôi là Noroi Vermillion, Anh trai của Mavis.

          Câu tự giới thiệu khiến tôi khá bất ngờ đấy.

     - Tôi là...

      - Thôi khỏi, tôi biết tất cả về anh và kể cả việc anh giấu em tôi.

           Ồ! Có lẽ chàng trai ngạo mạn này không tầm thường và cũng chẳng bình thường:

     - Anh muốn gì ?

     - Tránh xa Mavis ra!

     - Gì chứ!

     - Với thân phân đặc biệt của con bé sẽ gặp nguy hiểm.

     - Hờ hờ ! Được thôi!

           Không phải tôi chưa nghĩ đến việc này.

     - Nhưng tình hình hiện giờ không dễ như anh tưởng.

     - Anh có ý gì ?

     - Anh không thắc mắc là tại sao dạo này Mavis không tới đây ư?

           Đúng là tôi có hơi thắc mắc, cũng đã gần 2 tuần rồi.

     - Là tôi đã cấm túc con bé.

     - Cái gì ?!

    - Sau khi điều tra về anh, tôi đã nói ngay với con bé, anh nói xem nó phản ứng ra sao? Nó gào lên, nó hét với tôi rằng anh không phải, nhiều lần nó muốn đi gặp anh nhưng tôi không cho phép, đã mấy ngày rồi nó chưa ăn gì.

          Mấy ngày rồi chưa ăn? Mavis là một đứa trẻ lớn xác tham ăn, chỉ cần có đồ ăn thì muốn em làm gì cũng được, vậy mà mấy ngày không ăn?! Tôi không thể tưởng tượng được là em đã ốm tới mức nào nữa.

      - Biết tại sao Mavis lại như vậy không? - Hắn ta bước gần lại chỗ tôi rồi nhỏ giọng thì thầm- Là vì cậu!

          Tôi sững sờ, là vì tôi ư? Vì tôi mà em chịu khổ ? Đúng rồi, vì tôi là đen, không thể là trắng, chỉ có thể mang lại bất hạnh cho người khác.

      - Cậu muốn chuyện này kết thúc chứ?

          Tôi im lặng.

     - Hãy làm theo lời tôi! - Từ khuôn miệng hình bán nguyệt của anh ta, tôi có thể thấy một sự thoả mãn.

          Và ngay ngày hôm sau, tôi đã có một vai diễn để đời.

                   THE END

P/s: Ai hóng tiếp fic ngắn này không ?? ^^

[ Fanfic Zervis ] Đoản văn về Zervis .Where stories live. Discover now