Chapter 3: Think of it like an army

3.6K 161 57
                                    


[WARNING: 18+++] Dù đã nhấn mạnh trong introduction rồi nhưng mà mình khuyên các bạn vẫn nên chuẩn bị tinh thần nhé T_T

____


Một cái burger ở 1 bên tay, và một cái điện thoại dùng một lần ở bên tay kia. Taehyung đang giơ chúng trước mặt cứ như là đang cân đo đong đếm 2 bên vậy. Lúc này cậu phải chọn làm 1 trong 2, và cậu cứ chật vật không biết nên chọn bên nào. Ngồi bên lề đường, bó gối đằng trước nên cái quần tây của cậu bị xô lên, để lộ 2 cổ chân, cậu có thể nhận thấy rằng mình đang thu hút nhiều sự chú ý. Dù được đảm bảo nhưng cậu không thể cứ ngồi trong quán ăn được bởi thế thì quá liều lĩnh. Khả năng bị nghe lén là rất cao. Có thể đó chỉ là tự huyễn hoặc thôi, cậu không rõ. Nhưng cậu rất rõ một điều là mới có một ngày thôi và cậu không thể liều mạng làm bậy được. Bị bắt gặp liên lạc với sở cảnh sát trong tình trạng thức ăn dính mép, trong lúc 1 tên buôn của tổ chức ngồi cách cậu 2 bàn đang nhìn cậu chằm chằm; Taehyung nghĩ là nếu có ai đó mắc phải cái sai lầm ngớ ngẩn như thế thì đó chắc là cậu. Đó là lý do mà cậu đang ngồi co ro bên cái cột máng xối nước như một tên ăn mày mà ai đi ngang qua cũng phải nhìn.

Sau khi rời cuộc họp ngày hôm qua thì cậu đã được sắp vào ở một căn phòng nhỏ tạm thời. Đó là nơi cậu sẽ ở đến khi có lệnh mới, cái toà nhà đã trở về đúng mục đích ban đầu của nó, một cái nhà trọ. Căn phòng không hơn gì của một cái nhà nghỉ rẻ tiền, nhưng cậu không chút bận tâm. Chỉ cần một nơi để trú cho hết ngày, cho tâm trí cậu được sắp xếp lại và nghĩ ra kế hoạch tiếp theo. Việc đầu tiên cậu đã phải làm sau khi rời khỏi toà nhà sáng nay là mò mẫm những con đường còn chưa quen của quận Mapo. Cậu phải định vị được 2 chỗ, 1 là cửa hàng tiện lợi và 1 là quán ăn. Cậu cần phải có trong tay một cái điện thoại rẻ tiền dùng 1 lần, cái mà chỉ cần vứt đi sau khi dùng xong, như một cái bao cao su vậy. Chi phí cho những cái điện thoại như thế sẽ được cấp bởi sở cảnh sát, nhưng chúng cũng chẳng tốn bao nhiêu. Cậu đã mua 1 cái, cũng đã đi mua một ít thức ăn, và giờ là lúc thực hiện kế hoạch.

Nhưng Taehyung quá sợ hãi để có thể làm thế, quá ám ảnh. Có vài thứ chết tiệt cần cậu phải báo cáo, nhựng cậu không biết sẽ phải nói cái gì, phải nói như thế nào.

Taehyung hạ cái điện thoại xuống đùi một lát rồi mở giấy gói burger ra để có thể gặm 1 miếng. Nó còn quá nóng đến nỗi miệng cậu như bị bỏng, và cậu nếm được cái hương vị mằn mặn của thịt chiên trên đầu lưỡi. Cậu thậm chí còn chả nghĩ đến chuyện có một bữa sáng đủ chất ngay lúc này. Cái cậu muốn không phải là 1 món dễ nuốt hay tốt cho sức khoẻ gì, nhưng nó nóng, đầy đường và chất béo đủ để làm cậu cảm thấy no. Còn lựa chọn nào tốt hơn là một miếng thịt chiên kẹp giữa phô mai, nước sốt và xà lách chứ; một cái động mạch biết đi thật sự? Cái loại thịt mà Namjoon bảo là sẽ làm tắc nghẽn mạch máu nếu cậu chỉ ngồi 1 chỗ cả ngày. Nhưng cậu không quan tâm cái chuyện bá láp ấy ngay lúc này. Sau khi bỏ ra cả buổi chiều và tối qua chỉ để quá lo lắng đến nỗi không thể ăn được gì, dạ dày cậu giờ đang rỗng tuếch và đau nhói lên. Quá khó để nuốt trôi khi mà trong đầu cậu chỉ toàn những việc đã xảy ra trong buổi họp. Chỉ cái suy nghĩ đó thôi đã đủ làm cho bụng dạ cậu bồn chồn, cảm giác lỏng lẻo và nhờn nhợn như là chúng sẽ trào lên lại miệng cậu vậy.

HOUSE OF CARDS [TransFic]Where stories live. Discover now