Chương 11: Sinh nhật buồn

17K 1.4K 11
                                    

Hoseok sải bước một mình trên khắp các con phố, hôm nay là sinh nhật của anh, một ngày đáng lý phải được xem là đặc biệt nhưng đối với anh, không có gì thú vị.

Những chuyện vừa mới xảy ra hôm qua vẫn còn in sâu trong trí nhớ của anh, khó chịu quá vì vẫn chưa thỏa mãn được những khuất mắc trong lòng.

Hoseok nhanh chân đi đến hiệu sách, vừa mở cửa ra liền thấy Jungkook đã ở đó và bắt đầu làm việc, cậu hôm nay còn đi sớm hơn cả anh.

- Em hôm nay làm sao vậy? _Hoseok hỏi Jungkook.

- Ý anh là sao, em vẫn rất bình thường.

- Jungkook đâu rồi? _Hoseok cười hỏi.

- Em ở đây chứ đâu, sao anh hỏi lạ vậy? _Jungkook nhíu mày.

- Anh hỏi thật, Jungkook đâu rồi, kêu thằng bé đừng trốn anh, còn em nữa sao hôm nay lại siêng bất thường thế.

- Anh...biết rồi?

- Ừa, trả Jungkook lại cho anh đi.

- Em là Jungkook, còn cậu ấy...sau khi tan làm, em sẽ dẫn anh đi đến một nơi.

- Được thôi.

- À...anh hai, chúc mừng sinh nhật. _Jungkook cười  thật tươi.

Hoseok bật cười khi nghe câu nói đó.

Ngày hôm nay, cửa hiệu bỗng nhiên ít khách hẳn đi, lâu lâu cũng chỉ lác đác vài người, Hoseok cũng chằng buồn quan tâm, anh  đóng cửa tiệm thật sớm.

Anh cùng Jungkook đi đến chỗ mà cậu muốn cho anh biết, lại là bệnh viện, thiệt chứ anh ghét cái nơi này lắm rồi, vừa khó chịu, vì cái mùi thuốc, vừa phải chứng nhiều cảnh đau thương. Hoseok phải lưỡng lự rất nhiều mới đủ can đảm bước vào. Phòng số 209, Park Jimin cùng khuôn mặt đang quấn băng trắng ngồi ở trên giường, mái tóc cũng đã được nhuộm một màu khác, đó là màu cam.

- Đã xong chưa? _Jungkook kéo tay Hoseok, nhìn Jimin hỏi.

- Đã tới, còn đem ai theo thế?

- Đúng là thính thật, anh Hoseok á.

- Xin chào, ông anh hay cằn nhằn.

- Park Jimin? Xin chào, người đã giả dạng Jungkook.

- Đã có thể tháo băng ra chưa? _Jungkook táy máy tay chân, muốn tháo cái lớp băng đang quấn trên mặt Jimin ra.

- Vẫn chưa được. _Jimin lắc đầu.

- Khoan đã, cả hai em có thể nói cho anh biết tất cả mọi chuyện được hay không?

Mục đích của Jimin là trả thù Lucy, trước đây cậu sống ở nước ngoài cùng cô, cả hai người thực sự rất thân, như thể xem nhau là gia đình vậy, một tình bạn đẹp như thế, đẹp đến mức đã từng có một thời gian cả hai đã xem nhau như là tri kỷ và bạn đời của chính mình vậy. Nhưng chỉ vì một thứ liền chia cắt tình bạn của cả hai người, là tiền.

Không biết là do ai đưa cho Lucy một số tiền rất lớn, cô vì bị ánh sáng tỏa ra từ nó làm cho mờ mắt, liền nghe theo. Kể từ ngày hôm đó trở đi, Jimin luôn là nạn nhân chính của nhiều vụ bắt nạt trong trường, kẻ bắt nạt là ai thì mọi người đều có thể đoán được.

Thậm chí ý nghĩ tử vẫn đã xuất hiện trong đầu cậu rất nhiều lần mỗi khi một vụ bắt nạt kết thúc. Jimin tuyệt vọng, lúc đó cậu chỉ là một đứa học sinh cấp ba, một đứa học cấp ba thì đã đủ kinh nghiệm sống để có thể đứng cững trong xã hội phức tạp này chưa? Chưa kể đến, độ tuổi của cậu là đang trong độ tuổi phát triển, vấn đề về tâm lý ảnh hưởng rất nhiều.

Cậu cứ như thế bị hành hạ ngày qua ngày, cho đến khi cái ý nghĩ tự vẫn của cậu sắp được thực hiện, cô ta lại một lần nữa xuất hiện, hối hận, năn nỉ và xin lỗi, rồi sau đó trốn biệt tăm ở đây.

Cô ta có bao giờ nghĩ đến cảm giác của cậu lúc đó, cái cảm giác chính mình bị cô lập, nhưng nhờ vậy cậu mới thực sự nhận ra, khái niệm bạn bè là gì.

Hoseok và Jungkook vẫn ngồi đó kiên nhẫn nghe cậu nói.

- Hết rồi, chuyện của tôi chỉ có nhiều đó. _Jimin nhún vai.

Hoseok yên lặng, anh bỗng cảm thấy một cảm giác buồn đến lạ thường, như thể anh hiểu được cảm giác của cậu, như thể anh là nhân vật chính trong cậu chuyện này.

Anh cảm thấy cậu thật nhỏ  bé, một người con trai nhỏ  bé thì làm sao mà có thể chịu đựng được những thứ như vậy, anh bỗng muốn che chở cho cậu, muốn trở thành một đôi vai vững chắc để cậu dựa vào.

Tất cả chỉ là cảm giác như thế, không vì một lý do gì cả.

Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Where stories live. Discover now