Chương 32: Hôn thê

8.5K 832 29
                                    

Chương này tớ tặng @taekook_wttp, cảm ơn cậu vì đã tem nhé =)))

- Thằng nhóc đâu?

- Dạ thưa bà, chúng tôi đã đưa cậu ấy đến theo lệnh của bà.

Jungkook bị một lực đẩy ngã, cậu ngơ ngác nhìn  xung quanh và nhíu mày khi thấy được người trước mặt.

- Làm sao hả oát con?

- Cháu chào...

- Câm miệng...

Bà quát lớn khiến cậu giật mình, người trước mặt đây thật đáng sợ, mục đích của bà hiện rõ trên mặt.

- Đồ đáng ghê tởm...Tae nó không biết cậu đến đây?

- Vâng

- Tốt, có thể giải quyết nhanh gọn lẹ. Bây giờ cậu chọn đi, một là rời khỏi nó

Jungkook cuối đầu, biết ngay sẽ lại là điệp khúc chia cắt này, cậu không muốn rời xa anh, chính bà hiểu rõ điều đó.

- Hay là muốn chết?

- Chết?

- Nhìn thấy khẩu súng này chứ, nó sẽ được đặt ngay ngắn và chính xác nhất trên đầu cậu nếu câu trả lời không theo đúng ý ta.

Bà vừa nói vừa đưa cây súng lên mà ngắm , hình dáng của nó rất đẹp, nếu cậu không muốn làm bẩn nó vì đống máu kia thì hãy cố gắng mà trả lời thật đàng hoàng.

Cậu có thể nghe thấy tiếng lắp đạn vào, nghe mà rùng cả người.

- Cô rõ ràng là hiểu nhất về tình cảm của cháu và anh ấy, hà cớ gì phải ngăn cản như vậy, tại sao không cho tụi cháu đến với nhau, bậc cha mẹ, ai mà không muốn con mình hạnh phúc.

Jungkook cố gắng giải thích cho bà hiểu,.một đứa như cậu không bao giờ có cái quyền nói chuyện như thế nhưng đơn giản, cậu không muốn bà giết người, ở tù vì một đứa như cậu không đáng bao giờ.

- Cậu biết cái gì mà nói, từ nhỏ tính tình của nó không như thế này, nó là một đứa thông minh, một đứa biết suy nghĩ, nó biết cái nào đúng cái nào sai. Việc đi cùng cậu đến hết đời, cho dù tôi không ngăn cản thì cũng không đảm bảo rằng cả hai vẫn yêu nhau.

- Nhưng...

- Còn một điều quan trọng nữa, thằng bé đã có hôn ước.

- Hôn ước?

Jungkook khó hiểu nhìn bà, hôn ước là sao, cậu chưa bao giờ nghe đến điều đó.

- Jijung à, cháu mau vào đi.

Lời vừa cất lên, hình ảnh một người con gái với chiếc váy xòe màu đen đầy tinh tế và mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng bước vào.

Nụ cười tươi như nắng luôn luôn xuất hiện trên môi cô, kể cả Jungkook cũng có một chút rung động.

Cô cứ thế mà lướt ngang qua cậu, mùi hương dễ chịu lan tỏa ra khắp phòng, dáng người của cô khá chuẩn, mảnh mai nhỏ bé, nếu đứng cùng với  Taehyung thì sẽ trở nên  thật nhỏ bé trong lòng anh.

- Cậu thấy rồi chứ, tôi không rảnh rỗi mà đi chia cắt cậu với nó, mọi thứ đều  đã có chủ ý, ông già chết tiệt kia cũng đồng ý chuyện này. Cậu nghĩ xem khả năng trở thành vợ của Tae..bên nào cao hơn.

- Nhưng cháu chưa nghe Tae nhắc đến việc này bao giờ. 

- Cũng đúng thôi, nó chỉ là muốn chơi đùa với cậu, những việc trọng đại như thế này tại sao lại nói với  cậu.

Jungkook khó chịu vô cùng, kêu cậu tin tưởng anh vậy thì anh có tin tưởng cậu hay không, điều đó lại là khác.

- Đừng thắc mắc làm chi, bọn nhỏ đã có hôn ước từ khi còn bé xíu, từ lâu nó đã xem đối phương là bạn đời, tôi nghĩ cậu nên xem lại vị trí của mình trong cuộc tình này.

- Cảm ơn vì đã cho con biết vị trí thực sự của con là ở đâu.

Jungkook cười khổ rồi rời đi, cô gái đó nhìn cũng đã biết là con của một nhà giàu có.

Anh và cô ấy đang ở trên kia, còn cậu chỉ nhỏ bé ở dưới này, so sánh cỡ nào chính cậu cũng thấy không xứng.

Cô gái đó...đẹp thật, lại còn là hôn thê từ bé, vậy cơ hội của cậu sẽ là bao nhiêu phần trăm? Jungkook không thể từ bỏ, trải qua bao nhiêu chuyện, tình cảm của bọn họ đã sâu đậm lắm rồi, nếu từ bỏ vậy mục đích từ đầu cậu phấn đấu là gì? Chỉ có điều, sự xuất hiện của cô gái này làm cậu không biết tiếp tục làm sao...

Hợp....hợp lắm, cậu thấy rất hợp, cứ như thể hai người bọn họ sinh ra là dành cho nhau.

Là biết nhau từ nhỏ, là khẳng đối phương là bạn đời, tất cả những gì về anh, chắc cô là người hiểu rõ nhất, mấy năm quen nhau của cậu một chút chắc cũng không bằng.

Rất yêu và cũng rất nhớ, những chắc là từ bây giờ những điều đó không còn là cậu làm nữa rồi.

-------------------------

Tăng views đi ah~~~~~

Xin đừng nhẫn tâm nữa! (Hoàn)Where stories live. Discover now