Chương 32

8.7K 284 13
                                    





Chơi cùng ba mẹ cũng ba ngày chiều hôm nay cô và tiểu Hiên chào hai người đi về, hai người cũng luyến tiếc không muốn hai mẹ con cô về, nhưng vì công việc và học tập của cô và tiểu Hiên nên cũng không nói thêm .

Về đến nhà cũng đã tối , vừa vào nhà đã thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sofa phòng khách, đầu gật lên gật xuống.

Cô chưa nói gì tiểu Hiên đã chạy nhanh đến nhảy lên đùi cậu rồi hai tay siết chặt cổ cậu - Ba Uy , ba Uy, "

Khả Uy mắt nhắm mắt mở nhìn lên rồi cũng ôm lấy tiểu Hiên - Hai mẹ con đi đâu giờ mới về"

- Dạ, tiểu Hiên với mẹ đi thăm ông bà ngoại"

Lúc này cô mới nói - Anh đến có chuyện gì không."

Khả Uy ngước lên nhìn cô - Anh đợi em đến ngủ gục luôn, cuối cùng em hỏi anh câu vô tình vậy đấy. Có việc gì mới đến đây được sao"

Cô cười cười - Được rồi, vậy vào ăn cơm với em và tiểu Hiên luôn"

- Thôi, anh đùa thôi, em về không có phương tiện giao thông, anh tốt bụng kêu người đem đến cho em một chiếc xe thôi. Để ngoài gara đấy, anh về đây anh còn có việc bận" Nói rồi Khả Uy bế tiểu Hiên đứng dậy giao cho cô, cười cười rồi ra về.

Tiểu Hiên níu áo sơ mi cậu lại - Ba Uy về sớm thế. Ở lại chơi với tiểu Hiên đi"

Khả Uy quay lại hôn lên má tiểu Hiên - Ngoan , mai ba Uy lại đến chơi với tiểu Hiên , giờ ba Uy có việc bận rồi"

- Để chú Uy về đi, con mà đòi chú Uy, công việc chú Uy sẽ chậm trễ, chú Uy khóc nhè cho xem .." cô nín cười nói.

- Ba Uy đàn ông cũng khóc nhè sao" tiểu Hiên ngơ ngác khiến cô nhịn không mỗi cười rộ lên.

Khả Uy đen mặt , véo má cô - Em được lắm, thôi anh không đùa với hai mẹ con nữa, anh về đây, tạm biệt tiểu Hiên"

- Tạm biệt ba Uy" nói rồi cô cười, bế tiểu Hiên vào trong phòng ăn .

Cô Lý dọn đồ ăn ra  nhìn cô nói - Cậu ấy lúc chiều bảo là ba tiểu Hiên nên cô cho cậu ấy vào"

Tử Vy cười cười - Anh ấy là bạn con , tính anh ấy thích đùa giỡn vậy đó"

Cô Lý cười trả lời một tiếng cũng ngồi xuống bàn ăn.

*          *            *

Buổi sáng cuối tuần tại biệt thự Mạc gia, nắng sáng rất đẹp , nhưng trong nhà lại là tiếng cãi nhau của một cô gái và một đứa nhỏ.

- Tiểu Hiên mau ra ngoài cho mẹ" Tử Vy  đứng ngoài của phòng vệ sinh quát lớn.

- Không ra" tiếng nói trong trẻo nũng nịu vang lên trong nhà tắm.

- Mau mở cửa ra cho mẹ , hôm may mẹ dắt con đi đăng ký trường học mới ,mai bắt đầu học rồi . "

- Con không muốn đi học"

- Ra ngoài ngay"

- Không"

Cô suy nghĩ rồi bắt đầu hạ giọng - Ngoan ra ngoài với mẹ được không? Mẹ biết tiểu Hiên của mẹ là ngoan nhất mà"

Khoảng năm phút mới có giọng nói trong nhà tắm vang lên - Con nghĩ kỹ rồi, chiêu này mẹ dùng mấy lần rồi, con không bị lừa nữa đâu"

Cô dở khóc dở cười, hóa ra nãy giờ là đang suy nghĩ sao ,cô nói tiếp - Con không muốn quen bạn gái sao, nhiều bạn gái xinh đẹp đang đợi con ở trường kìa tiểu Hiên"

1 phút không nghe trả lời cô cau mày - Mạc Chính Hiênnnn"

Lập tức cánh cửa nhà tắm liền hé ra một chút, cô mới thở phào mở cửa kéo tay tiểu Hiên ra. Tiểu Hiên vẫn im lặng không nói gì cúi mặt xuống đất.

Cô để tiểu Hiên ngồi lên giường rồi đi tới mở tủ đồ, lấy quần soóc jean trắng và một cái áo thun màu xanh dương, đi tới cô không nhìn tiểu Hiên mà từ từ cởi hết đồ tiểu Hiên ra.

- Tiểu Hiên đứng thẳng dậy mẹ mặc đồ cho nào" tiểu Hiên không nói gì mà đứng dậy theo lời cô.

Cô mặc áo xong cho tiểu Hiên  định giở chân xỏ quần vào thì nghe tiếng thút thít.

- Sao như không lại khóc thế, bị đau chỗ nào à"

Tiếng thút thít dần to lên rồi vỡ òa, tiếng nói đứt quãng trong trẻo vang lên - Tiểu Hiên..hức. ... không thương mẹ nữa...hức.... mẹ quát tiểu Hiên, huhuhu..."

Cô nhìn tiểu Hiên khóc thút thít cũng đau lòng theo , vội xoa đầu tiểu Hiên - Tiểu Hiên ngoan, tiểu Hiên biết là mẹ thương tiểu Hiên nhất mà, ngoan, nghe lời mẹ thay đồ đi học , mẹ sẽ không lớn tiếng với tiểu Hiên nữa , được không"

- Bây giờ thì mặc quần vào" cô định giở chân tiểu Hiên lên thì bất ngờ tiểu Hiên đẩy tay cô, mở cửa phòng chạy nhanh ra ngoài.

Cô cau mày cầm cái quần của tiểu Hiên chạy theo, cô nghĩ : bắt được nhất định phải đánh đòn, không thì sau này sẽ hư mất.

Cậu nhóc mập mạp tròn trĩnh chỉ mặc một cái áo ngắn ngủn chạy lủng lẳng, phía sau là một cô gái trên tay cầm cái quần soóc nhỏ nhỏ chạy theo.

Tử Vy đằng sau lớn tiếng - Tiểu Hiên, đứng lại cho mẹ..."

Thân hình tiểu Hiên nhỏ nhắn vậy mà chạy rất nhanh, tiểu Hiên chạy một mạch xuống lầu , dễ dàng chạy xuống các bậc thang.

Cô chạy đến nữa cầu thang , sắp bế được tiểu Hiên thì nói lớn - Để mẹ bắt được con thì không xong với mẹ đ...." cô nhìn xuống cuối cầu thang ,lập tức hai tay giơ giữa không trung khựng lại , vì bước hụt nên lập tức ngã nhào xuống đè trên mình người đàn ông đang đứng nhìn chằm chằm mẹ con cô nãy giờ mà cô không để ý.

Cô mở to mắt nhìn vào đôi mắt híp lại hơi xao động của hắn.

.

.

Chương trình đến đây là hết rồi ~ íhihi~

------------

Au hiểu cảm giác đọc truyện mà phải chờ từng chương là như thế nào. Nên au thêm 1 chương nữa, 1tuần 3 chương nhé! :)

Hứa với mọi người sẽ để ảnh cơ bắp 6 múi, nhưng nghĩ vẫn thấy tấm ảnh kia chắc sẽ dễ khơi dậy 'thú tính' trong người các bạn hơn :)

*Bình Chọn

Boss, Tha Cho Em Đi Mà.!Where stories live. Discover now