Chương 36

8.8K 295 6
                                    





Tử Vy mang tâm trạng buồn bực đi về nhà. Chính Vũ theo sau cô chỉ nhìn cô thở dài.

Liên tiếp mấy ngày không nói chuyện với hắn còn ngủ ở phòng tiểu Hiên , rốt cuộc hắn chịu không nổi đêm nay kéo cô về phòng hai người nói chuyện với nhau.

- Em rốt cuộc là muốn thế nào"

- Ly hôn" cô dứt khoát nói.

Hắn lập tức cau mày - Không bao giờ"

- Vậy anh còn hỏi tôi muốn thế nào, nếu không sau này đừng mong có chuyện tôi sẽ vui vẻ với anh" Cô trừng mắt.

- Em..." Hắn nhìn cô rốt cuộc đau lòng mà cầm tay cô, dịu dàng nói - Em đừng như vậy nữa được không, kết hôn với anh không tốt sao , tiểu Hiên cũng là con anh có gì mà em không thể chứ"

Cô trong lòng lại càng khó chịu hơn, trong lòng nghĩ đâu phải anh chỉ có một mình tiểu Hiên là con của anh... Khiết Nha bây giờ không biết cô ấy sống thế nào, thật muốn hỏi sao cô không kết hôn với Chính Vũ.

Cô cúi đầu nói - Tôi không yêu anh"

Tim hắn lập tức siết lại, cau mày - Sau này đừng để tôi nghe những lời này , đã kết hôn thì tốt nhất cô nên biết điều mà yên phận một chút, vì từ bây giờ ngoài ở cùng chỗ với tôi ra thì bất cứ đâu cũng không được đi. Cuộc đời cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi một lần nào nữa đâu"

Nói xong hắn liền đi ra ngoài đóng sập cửa lại, cô một mình trong phòng liền khóc ra tiếng, cô cũng mệt mỏi , chẳng biết phải làm gì, khó chịu trong lòng 8 năm qua bây giờ lại tăng lên không ít, cô phải rời khỏi đây ,phải nghĩ cách rời khỏi đây.

Sau khi ầm ĩ một mình xong cô thấy khát nước nên xuống nhà bếp đi ngang qua thấy thư phòng vẫn sáng đèn, cô khựng lại một lúc nhìn vào khoảng khe cửa , lúc nãy nghĩ hắn sẽ ra ngoài, nhưng bây giờ cô thấy hắn ngồi gục đầu trên bàn làm việc một mình chỉ một mình nhìn như có rất nhiều phiền muộn.... tuy rất đau lòng nhưng quyết định rời đi, cô sẽ không thay đổi. Vì đau lòng có lẽ cũng giống như những cơn mưa phùn tuy cứ rả rích khiến con người ta khó chịu nhưng rồi một khoảng thời gian cũng phải nhường chỗ cho nắng, những ánh ấm áp. Đúng vậy, vấn đề chỉ là thời gian...

* * *

Buổi sáng hắn dậy rất sớm chỉ đơn giản tối qua không ngủ được, khoát trên người tây trang ngay ngắn định đi làm luôn , nhưng vừa nhìn qua nhà bếp lại điều làm hắn rất bất ngờ, cô sao lại ở đây, sao lại đeo tạp dề sao lại nấu ăn, không phải cô nên nằm trong phòng sao. Hắn đi chậm đến nhà bếp đứng nhìn cô.

Cô vui vẻ quay lại nhìn hắn cười, hắn khẳng định là nụ cười rất dịu dàng - Còn đứng đấy làm gì mau ngồi xuống đi, hôm nay em cho bếp trưởng nghĩ , em muốn nấu ăn cho anh, anh có giận em không?"

Hắn ngây người một lúc mới lên tiếng - Em nấu ăn cho anh anh rất vui, em muốn làm gì cũng được , em cũng là chủ nơi này mà " hắn nắm lấy đôi tay cô .

Cô cười tươi - Cảm ơn anh"

Hắn chậm chạp nói - Nhưng trừ việc rời khỏi anh"

Cô nhìn hắn, hắn tiếp tục nói rất chân thành - Được không?"

Cô liền mỉm cười - Được"

Hắn đến ôm cô vào lòng , không biết vì sao cô thay đổi nhanh như vậy nhưng không sao, gì cũng được chỉ cần cô vui vẻ ở cạnh hắn.

Cô đẩy hắn ra - Mau ngồi xuống ăn đi"

- Được"

Hai người trải qua buổi ăn vui vẻ hòa hợp nhất từ khi cô về nhà.

.

.

.

Hôm nay công ty có một phen bất ngờ, Mạc tổng bình thường đã rất phong độ đẹp trai hôm nay cười lên lại vô cùng đẹp, có chuyện gì mà vui đến mức hắn vừa đi vừa cười vui vẻ đến vậy chứ. Thật khiến người ta lóa mắt.

Buổi tối hắn vừa về nhà tiểu Hiên đã chạy tới nhào vào lòng hắn - Ba mới về, mẹ với tiểu Hiên nấu nhiều món ngon cho ba lắm"

Hắn bế tiểu Hiên lên hôn một cái - Tiểu Hiên ngoan lắm, cuối tuần ba mẹ chở con đi công viên trò chơi, thích không"

Tiểu Hiên liền cười vang lên - Con thích lắm, đi với cả ba lẫn mẹ con rất vui"




-----------------------------------------

Sắp kết, chắc chừng 1,2 chương nữa thôi mọi người ơi ~~

*Bình Chọn

Boss, Tha Cho Em Đi Mà.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ