Phản Bội

1K 78 0
                                    




Tới điểm hẹn ,nhà hàng Bangtan nổi tiếng nằm trong con phố Gangnam hoa lệ bậc nhất Seoul. Đọc tên và được bồi bàn dẫn tới chỗ mình đặt,anh ngồi xuống và nhì ra ngoài, đêm tối hôm nay lại đẹp một cách tráng lệ, từ trên tầng 50,nhìn ánh sáng của những ngọn đèn trải khắp nơi dường như không có điểm dừng. Cứ như vậy anh bị đắm chìm vào cảnh vật lung linh ấy đến khi điện thoại báo tin nhắn.

-" Xin lỗi anh yêu,hôm nay em bận không thể đến được,mình hẹn ngày khác nha,thông cảm cho em nha"

Lần đầu tiên có người lỡ hẹn với mình,anh cảm giác như bị phản bội vậy, đập mạnh tay lên bàn, anh đứng dậy ,nhấn thang máy xuống tầng hầm, lấy xe và lao đi trong màn đêm. Vừa đi vừa gọi cho người yêu những nhận lại là âm thanh đáng ghét " Thuê bao hiện tại không liên lạc được............"

Cô ấy làm gì mà tắt cả điện thoại vậy không biết. Anh tức giận đập mạnh điện thoại của mình xuống, lái xe tới nhà cô, đỗ xe vào một góc .........

Màn đêm vùng ngoại ô này đen đặc như muốn nuốt tất cả mọi thứ vào nó.........

Tiếng gió rít, tiếng trái tim đập một cách khó chịu bởi sự chờ đợi.

Cứ như vậy suốt 2 tiếng tới khi nghe thấy tiếng động cơ ô tô tiến lại gần.

Chiếc xe Lamborghini màu bạc dừng lại trước cổng nhà cô, một tên con trai xuống xe,vòng qua bên hông xe mở cửa. Cô bước xuống từ chiếc xe ấy, cười ngọt ngào rồi vòng tay qua cổ tên đó, nhón chân lên hôn một cái thật dài lên môi kẻ đó.

Anh cảm thấy máu trong huyết quản chảy ngược,sục sôi tới mức chỉ muốn nghiền nát kẻ đó. Nhưng anh đã kiềm chế lại để xem nốt màn kịch này.

Hai kẻ kia cuồng dã hôn nhau mà không hề để ý tới ở một góc tối,hai con ngươi đỏ rực đang nhìn chúng, tên kia vươn tay xoa nhẹ lên bờ mông căng tròn của cô ,cô không hề đẩy tay hắn ra ma còn thích thú nhìn hắn.

.

.

.

Tiếng động cơ xe xa dần sau cái vẫy chào của cô.

Anh bước xuống xe đi dần lại phía cô thật nhẹ nhàng, đến khi gần tới cạnh cô mới giật mình phát giác, ánh mắt nhìn anh tưởng chừng như muốn rớt ra ngoài, đôi môi mấp máy phát ra những tiếng rời rạc, đôi chân run rẩy lùi dần lại phía sau tới khi chạm vào tường.........

_ Hóa ra em bận là vì vậy? Anh nhếch môi nói ra những âm thanh u ám,lạnh buốt khiến cô tưởng như hóa đá tại chỗ.

_Anh.....anh....s..sao...lll..lại ở đây?

_Tôi ở đây đợi em,và không ngờ là xem được một màn kịch hay đến vậy. Cũng bất ngờ quá nhỉ.

_Khô...không phải như những gì anh thấy đâu. Cô bất chợt ôm lấy cánh tay anh với đôi mắt ngấn nước. Hãy nghe em nói đi mà.

_Em định giải thích như thế nào vậy? tôi sẵn sang lắng nghe đây. Anh vẫn cười mặc cho cô run rẩy.

.

.

_E...m em .....Em với hắn chỉ là bạn thôi.

_Bạn à,bạn mà cũng làm được những điều anh mới được chứng kiến sao? Hóa ra bạn bè bây giờ cũng gần gũi nhau quá nhỉ.

_ Anh hãy tin em đi mà... Cô òa khóc. Níu chặt tay anh

Anh giật mạnh cánh tay khỏi cô mà hướng về xe của mình. Tiếng cô khóc lóc gọi theo anh bị nhạt nhòa trong tiếng gió gào thét.

.

.

.

.

Anh lao nhanh xe về Seoul, gọi điện cho thằng bạn thân nhất Jung Hoseok, hẹn nhau tới bar quen thuộc của cả hai

Khi Hoseok đến nơi anh chỉ nhìn thấy một kẻ cầm nguyên chai rượu mà uống ,uống xong lại thấy hắn gục mặt xuống bàn,miệng cứ nói những điều mà không ai có thể nghe rõ.

Hoseok thở dài,anh tiến lại kẻ đang lên cơn điên kia.

_YoonGi à......

_Mày đến rồi đấy hả,ngồi xuống đây uống với tao.

_Uống ít thôi không say đấy.

_Tao mong hôm nay có thể say đây..........ĐM con khốn ấy,nó dám phản bội tao.

_Mày đã nhìn thấy những gì?

_Tất cả, đủ để hiểu được mọi thứ......

_Mày sẽ không bỏ tao một mình chứ,tao chỉ có mày là bạn thân thôi. YoonGi ngước mắt lên nhìn Hoseok.

_Tao sẽ không,tao sẽ không,tao hứa.

.

.

.

.

Ngoài kia tất cả vẫn đang xoay chuyển......

.

.

(YoonTae - SugaV) TILL THE DAY WE MEET AGAINWhere stories live. Discover now