chap 1

207 11 1
                                    


" Xin đợi đã ạ!"

Giọng nói trong trẻo hối hả cất lên, cửa thang máy liền lập tức mở ra. Xuất hiện ngay sau đó là khuôn mặt hết sức khả ái của một cậu trai trẻnhưng vẫn còn chút rụt rè và dáng vẻ cũng vô cùng lạ lẫm. Nhìn cậu ta thì biết, đây có lẽ là nhân viên mới...

Từ đằng sau, chất giọng nam cao của một ai đó thình lình cất lên khi vừa trông thấy cậu:

"Yixing?"

"Luhan hyung? Không ngờ lại được gặp anh ở đây!"

"Phải đó. Anh làm ở đây được vài tháng rồi. Còn em, sao cũng ở đây? Không phải vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp sao?"

Nhắc đến Luhan, thực ra cậu ta và Yixing quen nhau trong trường đại học, thành tích học tập xuất sắc vô cùng, là niềm tự hào của cả trường đại học PT, tính tình thân thiện, lại là đàn anh khoá trên ở cùng một phòng kí túc ngày trước nên hai người có vẻ thân nhau lắm. Học lực của Yixing cũng có thể xem là khá, cậu ta còn ngoan ngoãn, lễ phép nên tất nhiên sẽ được các tiền bối như Luhan chiếu cố nhiều hơn. Giờ thì tốt rồi, không ngờ có thể gặp lại người quen ngay trong ngày đi làm đầu tiên.

Yixing hơi cúi đầu, nhỏ giọng ngượng nghịu đáp:

"Dạ là thực tập hè ạ!"

"À... chương trình học lại thay đổi rồi..."

"Xin chào..."

Thang máy đang lên bỗng dừng lại ở một tầng lưng chừng của toà cao ốc sang trọng, hai người đàn ông dáng vẻ uy nghi, một lạnh lùng, một phóng khoáng bước vào. Nhìn thấy họ, Luhan nhẹ cúi đầu chào rồi không nói mà tự giác kéo Yixing đứng dịch vào trong, chừa cho họ một khoảng trống khá rộng. Một trong hai người vừa bước vào theo thói quen lui về sau vài bước, không ngờ lại đạp phải chân Yixing đang ở ngay sau lưng anh ta.

"Ui da!"

Cậu nhăn mặt suýt xoa, còn anh ta nhíu mày nhìn cậu. Hai người còn lại lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt...

"Này, anh đã đạp trúng chân tôi mà còn tỏ thái độ đó là sao? Anh có biết phép lịch sự là gì không thế?"

Anh ta nhướn mày. Cái gã bất lịch sự này thật làm cho Yixing muốn tức chết; nhìn cậu bình thường có vẻ dễ thương hoà nhã nhưng tuyệt đối đừng có lầm đó, đệ nhất mĩ nam tử nổi tiếng nguyên tắc và khó tính trong phòng kí túc của họ nhất định là cậu chứ không ai xa lạ. Luhan đứng đằng sau kín đáo đưa tay che mắt biểu lộ một vẻ mặt cảm thán. Yixing à, lần này thì thảm rồi, nhất định là rất thê thảm...

Anh chàng kia cười cười đưa tay lên môi ra hiệu cho Luhan đừng vội nói gì cả, còn bản thân thì đứng tựa vào tường chớp mắt mấy cái. Thang máy hôm nay hình như đi chậm hơn mọi ngày?!

"Tôi không nhìn thấy cậu nên không thể né, còn cậu nhìn thấy tôi mà cố tình không tránh. Vậy cậu nói xem, ai mới là người không đúng?"

"Này anh, anh ngang ngược nó vừa vừa thôi nha. Đừng tưởng tỏ thái độ ngang tàng hống hách đó ra thì tôi sợ anh đâu. Công ty đâu phải không có người điều hành chứ, sao lại tuyển dụng mấy thể loại như anh không biết!"

Anh ta nghe nói vậy thì tiến tới một bước, mặt đối mặt với Yixing, trên đầu còn như vừa mọc ra thêm đám mây đen vần vũ và mấy cái sừng lấp ló. Luhan ở đằng sau toát mồ hôi lạnh, len lén níu tay áo Yixing lay nhẹ mấy cái nhưng cậu ta dường như không hề nhận thấy. Yixing à, cậu tốt nhất là nên dừng lại ở đây thôi, giông bão sắp nổi lên thật rồi...

Cái gã ngang ngược vô lối kia trợn mắt nhìn Yixing, gằn giọng:

"Cậu là người mới của phòng Kế hoạch đúng không?"

"Phải thì sao mà không phải thì sao?"

Anh ta lạnh lùng nhếch mép, quay sang hất hàm với người bên cạnh, ngữ điệu nghe có vẻ giống như đang ra lệnh cho người ta vậy:

"Cậu, giúp tôi chăm sóc tốt cậu ta!"

Ting ting!

Thang máy một lần nữa dừng lại, cuối cùng thì cũng đến văn phòng của họ rồi. Anh chàng điển trai "hiền lành" nãy giờ không nói tiếng nào lịch sự giữ cửa thang máy cho họ, ra ý nhường đường cho Luhan và Yixing ra trước. Anh ta cũng theo sau họ, còn không quên buông lại một câu:

"Thư giãn đi, Wu Tổng, mới đầu tháng thôi mà."

Wu Tổng?! Yixing đứng trơ ra như tượng nhìn cái thang máy đi lên, đi lên mãi... cho đến khi nó dừng lại ở tầng cao nhất của toà nhà. Đó chẳng phải là nơi toạ lạc của văn phòng Tổng giám đốc và Chủ tịch hay sao?! Vậy cái gã đáng ghét vừa rồi là... Yixing cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình, sững sờ lắp bắp thốt lên mấy chữ:

"Wu... Tổng?"

Luhan ngây ngốc gật đầu. Anh chàng lịch lãm ở bên cạnh họ thân thiện khoác vai Yixing, hào phóng tặng cho cậu một nụ cười chói loá hơn cả những giọt nắng lấp lánh bên ngoài ô cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi lại:

"Cậu đã đã từng nghe qua cái tên Wu Yifan bao giờ chưa?"

"Dạ có, là Tổng giám đốc..."

"Đúng rồi, chính là cậu ta đó!"

Yixing lập tức hoá thạch trong gió. Bầu trời trong xanh, mây trắng, nắng mai hồng của sáng nay bay đâu mất rồi?! Giờ chỉ còn đám mây vần vũ phủ trên đầu, tương lai u ám mờ mịt không thấy đường về...

"Tiền bối, anh không đùa em chứ?"

"Tiền bối?! Cậu cũng có vẻ là trẻ ngoan đấy cậu bé, không giống vừa rồi chút nào. À phải, tôi là Oh Sehun."

"Tiền bối Oh, chuyện... chuyện vừa nãy chắc Tổng giám đốc sẽ không để bụng đâu phải không?"

"Ừ, phải đó..."

Anh ta gật đầu khẳng khái rồi đi thẳng vào văn phòng. Cậu nhóc à, cái gã độc tài nhỏ mọn đó sẽ không để bụng đâu, chỉ mang tên cậu cho vào sổ đen của hắn mà thôi... Sehun cười thầm, kịch hay vẫn còn ở phía trước à nha!

Yixing đứng hình thêm lần nữa khi nhìn thấy bảng tên trên cửa phòng làm việc của Sehun: Giám đốc bộ phận Kế hoạch – Oh Sehun!!! Cậu quay lại méo mặt nhìn Luhan:

"Luhan hyung, sao lúc giáp mặt hai nhân vật lớn vừa rồi anh không nhắc em?"

"Cậu có để cho anh có dịp nhắc cậu không?!"

Luhan cười khổ, rõ ràng là cái miệng hại cái thân mà. Sau một cuộc chạm trán, cuộc đời thống khổ của Zhang Yixing chính thức bắt đầu!

—————————————————————————————-

End chap1

[Longfic|Krislay] My BossDove le storie prendono vita. Scoprilo ora