Chap 3

92 7 0
                                    


Và Yixing đã thấm thía cái gì gọi là "thư kí Tổng giám đốc" ngay buổi chiều hôm đó...!

"Wu... Wu Tổng, chúng ta đang đi đâu đây?"

"Tôi có một bữa tiệc phải tham dự vào chiều mai."

Anh ta có tiệc cần phải dự thì liên quan gì đến cậu?! Chẳng lẽ... vị Tổng giám đốc này muốn đưa Yixing theo cùng nên bây giờ hào phóng dắt cậu đi sắm sửa hay sao? Được đi dự tiệc lại còn có quần áo mới, công việc mày cũng đâu tệ như cậu đã tưởng tượng; nhưng mà... thực tế là tệ hơn đó!

"Vậy... vậy..."

"Cậu bỏ ngay cái kiểu ăn nói lắp ba lắp bắp đó đi, để người ngoài nghe thấy thì mặt mũi tôi còn để đâu được nữa?"

"Tổng giám đốc, tiệc ngày mai bắt đầu lúc mấy giờ?"

"Cậu biết để làm gì?"

"Chẳng phải anh muốn đưa tôi theo cùng hay sao?"

"Đưa cậu theo để cậu làm mất mặt tôi à? Tiệc ngày mai có Sica đi cùng với tôi là được rồi. Hôm nay chỉ cần cậu ngoan ngoãn theo xách đồ cho tôi thôi!"

Rầm!

Hoá ra là vậy! Cậu đã tưởng bở rồi! Yixing khóc không ra nước mắt, đường đường là sinh viên của trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc mà phải làm cái công việc phục dịch này sao?

Wu Yifan à, anh thật quá đáng, coi tôi không bằng thư kí trực điện thoại của anh!

Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, Yifan kéo cậu đi hết khắp các ngõ ngách của một vài trung tâm thương mại được liệt vào loại sầm uất nhất Bắc Kinh. Chân anh ta rất dài, bước đi cũng rất nhanh và không thèm quay đầu nhìn lại khiến cho Yixing phải vất vả lắm mới theo kịp ông chủ của mình, vừa chạy vừa thở hổn hển trông đến là thương. Vòng vo một lúc, Yifan cuối cùng cũng chịu bước vào một cửa hàng sang trọng và đắt tiền để Yixing có dịp dừng lại nghỉ ngơi một lúc.

"Tổng giám đốc Wu, anh thật đúng hẹn."

"Bộ vest hôm trước tôi đặt đã có chưa?"

"Dạ thưa, đã xong rồi ạ. Mời anh vào trong thử."

Nhìn cái điệu bộ đon đả của mấy cô nàng kia kìa, chúng khiến cho cậu phát ngán. Còn cái dáng vẻ khinh khỉnh tự cao của Yifan nữa chứ, anh ta tưởng ai cũng dễ dàng bị mình mê hoặc ấy. Mà nhé, rõ ràng đã chuẩn bị cả rồi vẫn cố tình kéo cậu đi khắp nơi, rõ là muốn hành xác cậu mà, Yixing chửi thầm trong bụng, Wu Yifan trong mắt Zhang Yixing chính thức trở thành tên độc tài, khủng bố, phát xít, nhỏ mọn... đáng ghét chết đi được. Chẳng biết có phải suy nghĩ của Yixing đã lộ hết ra mặt rồi hay không mà Yifan thình lình quay phắt lại gườm gườm nhìn cậu, rồi anh ta hất hàm ra lệnh:

"Mấy cửa hàng vừa nãy thuộc quản lí của công ty chúng ta, mỗi tháng tôi đều ghé qua kiểm ra một lần, cậu tốt nhất nên nhớ cho kĩ. Còn đứng đó làm gì? Mau đi mua cà phê cho tôi đi!"

Anh ta ném ví tiền của mình cho Yixing, cậu liền chụp lấy rồi bỏ ngay ra ngoài, ngồi đây nhìn anh ta thêm chút nữa có khi tức chết lúc nào không biết. Thế nhưng, cậu hạ mình đi mua cà phê không có nghĩa là sẽ được chừa cho một con đường sống...

Lúc Yixing trở về thì Yifan vẫn còn đang thử đồ, mải mê đứng ngắm vuốt trước gương để cho một đàn ong bướm vây quanh buông lời nịnh hót, bộ mặt giương giương tự đắc thế kia thì hẳn là đang khoái chí lắm đây. Yixing muốn trêu tức anh ta vài câu nhưng nghĩ đến tờ giấy đánh giá thực tập lại đành phải nuốt giận trưng ra nụ cười nịnh nọt tiến đến bên cạnh Yifan, dùng cả hai tay nâng chiếc cốc giấy lên trước mặt anh ta.

"Wu Tổng, cà phê của anh."

Yifan lạnh lùng liếc cái ly trong tay cậu một cái.

"Cậu biết tôi hay uống loại nào sao mà không hỏi đã đi mua vậy?"

"... Tôi quả thực không biết."

"Vậy cậu mua cái gì cho tôi?"

"Capucino."

Yixing chớp mắt nhìn anh. Cà phê thì loại nào chẳng đắng, uống cái gì cũng như nhau thôi sao cứ phải kén cá chọn canh chứ?! Không hiểu anh ta khó tính thật hay cố tình bày trò làm khổ cậu nữa. Yifan quay sang nhận lấy cái ly từ chỗ Yixing rồi nhấn chiếc cà vạt mà anh ta đang cầm vào tay cậu.

"Có biết thắt không? Thắt cho tôi."

"Tôi... tôi chưa từng thắt cà vạt bao giờ..."

Từ đâu đó xung quanh bỗng vang lên những tiếng cười khúc khích, Yifan có vẻ bực, có chút chuyện nhỏ mà cũng làm không xong, chả hiểu làm cách nào mà được Sehun tuyển dụng, thật chẳng ra làm sao... Cuối cùng, anh nhướn mày ra hiệu cho Yixing cầm lại ly cà phê rồi tự thắt cà vạt cho mình.

"Tôi uống cà phê không thích cho đường sữa gì cả, lần sau thì cậu nhớ đấy. Ly này cậu uống luôn đi!"

"Tổng giám đốc, tôi không uống được cà phê."

Anh lắc đầu nhìn cậu, thở dài.

"Vậy thì đem bỏ đi!"

Wu Yifan trong mắt Zhang Yixing lại vừa để lộ ra thêm một tật xấu nữa, anh ta đúng là kẻ phung phí chết đi được, phá gia chi tử! Yifan chán cậu một thì Yixing ghét anh tới mười, bởi vì liền một tháng sau đó, cậu vẫn phải còng lưng cam chịu bị sai vặt, chấp nhận để anh ta đưa ra những yêu cầu vô lí và hạch sách cậu đủ điều. Vẫn biết Yifan không phải một ông chủ dễ chịu, nhưng anh ta cùng lắm chỉ lạnh lùng chứ chưa từng tỏ ra quá hà khắc với ai bao giờ, vậy mà cậu làm cái gì cũng không thể khiến anh ta hài lòng. Đối với Yixing, mỗi ngày trôi qua giờ đây bỗng trở nên dài như hàng thế kỉ, thật là bất công quá đi mà!

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 3

[Longfic|Krislay] My BossTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang