Chap 48

319 18 6
                                    

Trong căn phòng tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng vô cùng, hai cô gái đang ngồi trên giường cùng nhau.
"Sao rồi? Cậu muốn nói chuyện gì thế?" Fany vừa hồi hộp, vừa có linh cảm chẳng lành.
"Tớ và Jiyong.....chia tay rồi!" Tae ngập ngừng mãi mới nói hết được câu sao cho hoàn chỉnh.
"Sao!?" Fany như không tin vào tai mình, cô lắp bắp hỏi lại. "Cậu....cậu và Jiyong.....hai người chia tay rồi sao....nhưng tại sao? Khi nào vậy?"
"Là hôm cậu nằm viện!" Tae cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời. Fany cũng suy nghĩ về thời gian mà Tae cung cấp. Khoảng lúc cô nhạp viện....vậy là gần 1 tháng trước!? Không phải chứ?
"Còn lý do?" Fany dẹp hết những biểu cảm quá đỗi của mình sang một bên. Nghiêm mặt nhìn Tae.
"Lý do....là.....là vì tớ.....tớ thật sự quá mệt mỏi! Không thể tiếp tục để những rắc rối đó cứ tiếp diễn mãi! Nếu tớ chấm dứt tất cả, vậy thì rắc rối cũng sẽ không còn!" Tae trả lời thật lòng. Trong tim bỗng nhiên thắt lại, đau đến không thể tả được.
"Và cậu đã cảm thấy ra sao khi bản thân quyết định như vậy?" Fany hơi nghiêng đầu như muốn nhìn thấy rõ biểu cảm của Tae.
"Tớ thật sự....đã chọn sai con đường đó rồi!" Tae vo tay mình lại thành nắm đấm, siết chặt.
"Thay vì cậu đặt dấu chấm hết cho những rắc rối của cậu thì cậu lại đang vô tình tạo nên dấu ba chấm cho chính những thứ cậu gọi là phiền phức! Công việc, tình cảm và chính bản thân cậu; ba thứ này sẽ không bao giờ được phép gộp chung, vì vốn dĩ nó chỉ có khả năng song hành mà thôi!" Fany nắm lấy bàn tay gầy guộc của Tae.
"Nhưng đây chính là quyết định ngu ngốc mà tớ chỉ được phép chọn một lần duy nhất! Và quyết định đó, tớ đã trả lời rồi! Sẽ không còn cơ hội nữa đâu!" Tae lắc đầu chán nản.
"Con người, không thể không phạm sai lầm, ai cũng đã từng phải phạm sai lầm kể cả tổng thống, vì thế cậu không phải lo. Quan trọng là từ cái sai lầm của bản thân chúng ta biết cách sửa đổi và biến nó thành một niềm vui mới!" Fany cười ngây ngốc, cô chỉ muốn nói hết những gì mình biết cho Tae. Cô không muốn Tae lại tiếp tục chịu đau khổ. Sau "sự cố" thời học năm 3 tại trường phổ thông, Tae đã quá đau khổ rồi. Và Fany không muốn chuyện này lập lại.
"Mấy hôm trước, tớ có đi gặp một người, cô ấy đã kể nhiều điều với tớ. Ngay cả chuyện.....Jiyong gặp tai nạn đến giờ chưa tỉnh!" Tae nói với đôi mắt đượm buồn như sắp khóc.
.
.
.
2 tuần trước
.
.

Trong một quán coffee với kiến trúc theo hơi hướng Châu Âu, hai cô gái, hai phong thái, hai biểu cảm và...hai nỗi niềm.
"Thật ngại khi hẹn cô đến đây mà không báo trước!" Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười.
"Không có gì! Cô có chuyện muốn nói?" Tae cũng từ tốn trả lời.
"Tôi là Lee Chaerin! Mọi người biết đến tôi với nghệ danh CL của 2NE1!" CL với gương mặt lạnh lùng giới thiệu. Không phải chứ? Cô gái này có cần phải kiệm lời đến vậy không?
"Có lẽ tôi biết! Còn tôi là Kim Taeyeon. Phó giám đốc của công ty thời trang Quốc tế TTS trực thuộc tập đoàn SM!" Taeyeon giới thiệu, không quên "nơi sản xuất" của công ty.
"Tôi gặp cô cũng vì một chuyện rất nghiêm trọng, liên quan đến Jiyong!" CL nghiêm mặt.
Jiyong? Tại sao lại là anh? Nhưng người phụ nữ này có quan hệ gì với anh? Tại sao lại nói cho cô biết những chuyện về Jiyong? Cô gái rốt cuộc có mục đích gì? Nếu là người thân cận với Jiyong, cùng lắm cũng phải biết việc cô và anh đã chính thức chia tay rồi chứ? Rốt cuộc cô gái mang tên Lee Chaerin này thất sự muốn gì?
"Nếu nó liên quan đến anh ấy, thì chuyện này không ảnh hưởng đến tôi! Đã quá tốn thời gian rồi!" Tae đang có ý đứng lên nhưng lời nói kia đã kéo cô lại.
"Tốt thôi! Cô không nghe, xem như sau này cô sẽ vô cùng hối hận! Đừng nói tôi không cảnh báo! Không nghe chính là quyết định sai lầm của cô!" Không sai, đây có lẽ là câu nói dài nhất và nhiều từ thừa thải nhất của cô gái này từ đầu buổi đến giờ.
"Tại sao tôi lại phải nghe theo cô?" Taeyeon nheo mày khó hiểu.
"Tuỳ cô!" CL nhún vai.
"Vậy cô cứ nói ra đi! Xem như là tôi có nghe, mai sau không có cớ nói gì tôi nữa!" Taeyeon cũng một phần tò mò nên mới nói vậy. Trong lòng cô từ khi không gặp anh, đã luôn tự hỏi anh dạo này có ổn không? Có tự chăm sóc bản thân tử tế không? Vân vân....
"Hừ!" CL vô tình cười khẩy một cái, cô gái này, quả là không lạnh lùng hay "thông minh" như cô nghĩ!
"Jiyong, anh ấy nhập viện vì tại nạn giao thông!" CL từ tốn đưa ly cafe sữa lên miệng, nhấp một ngụm.
Trái ngược với sự bình tĩnh sự thờ ơ cửa CL, Taeyeon lại như đang rơi vào địa ngục. Một tin xét đánh bất chợt đâm thẳng vào cô không thương tiếc. Cô thật sự hụt hẫng, hụt hẫng vô cùng.
"Tại......tại sao chứ? Anh ấy bị khi nào? Lúc nào mà sao tôi không biết chứ? Đã có chuyện gì xảy ra?" Tae như mất dần đi sự bình tĩnh lúc nãy.
"ngày 26 tháng 10" CL khựng lại đôi chút, đôi mắt sắc lạnh lại thăm dò sắc mặt tái nhợt kia. "lý do là.....bản thân cô!" CL tiếp tục câu nói.
----------------------------------------
Tada👏 hoàn thành xuất sắc 👍😹
Chỉ còn vài chap nữa là kết thúc 🙈 sẽ cố gắng 👌🙆

[Fanfiction/Topfany/Gtae] Làm vợ anh nhé ❤️ Kde žijí příběhy. Začni objevovat