Chap 53

266 16 0
                                    

Top nhăn mặt, "Hôm nay là thứ 5,vậy tuần sau...chẳng phải chỉ còn 4 ngày sao?" Jiyong là vừa mới tỉnh lại. Nghe một tin sốc nặng tinh thần như vậy, lại cộng thêm việc đích thân nhìn người con gái mình lên xe hoa, woa thật quá đỗi tội nghiệp.
"Không đâu! Lễ cưới sẽ được tổ chức vào thứ 6 tuần sau! Anh cứ từ từ tịnh dưỡng! Nhất định phải tham dự đó!" Fany trả lời. Nói thời gian ra cho GD và Top. Cô sau khi nói xong thì tủm tỉm ra về, Top ngỏ ý đưa cô về nhưng cô lại thẳng thắn từ chối với lý do đi đặt bánh cưới và nhà hàng.
Sau khi Fany rời đi, Top quay sang người anh em của mình mà nhẹ giọng. "Đừng vì vậy mà nản lòng, chú không đi cũng chẳng ai trách chú đâu!" Top vỗ vai an ủi.
"Ai nói chứ, em chắc chắn sẽ đi! Em muốn được nhìn thấy cô ấy hạnh phúc trong bộ váy cưới của chính mình!" GD hơi thất vọng nhưng anh thật sự muốn được nhìn thấy cô, có lẽ, anh đã nhớ cô lắm rồi!
.
.
.

Baekhyun ngồi trên chiếc ghế sofa bên ngoài phòng thử đồ, cậu thật sự hồi hộp, thật sự muốn nhìn thật kĩ những gì tinh tế nhất khi Tae mặc chiếc váy cưới. Chắc sẽ rất đẹp, bộ váy đó là do đích thân cậu chọn lựa ra, tất cả đều trên tiêu chí làm nổi bật những đường nét trời phú của cô.
Cuối cùng cũng xong, chiếc màn trắng tinh từ tốn được kéo sang hai bên. Hình ảnh của một người con gái hiền dịu cùng mái tóc vàng, ngắn ngang vai, đang nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.
Cô trong chiếc váy cưới xoè bồng bềnh, đằng trước có những mảnh ren ôm theo đường vai nhỏ gọn, làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Chân váy chỉ dài đến đầu gối, làm lộ ra đôi chân dài miên man. Đôi dày cao gót chẳng khác gì một thứ trong suốt như thuỷ tinh. Phía sau, vạt váy cứ thế mà kéo dài mãi, xoè rộng ra. Hình ảnh của cô bây giờ quả thật rất đẹp, đẹp đến rung động trái tim của đá. Thật khiến người khác phải ghen tị! Cậu đơ ra vài giây mới có thể định thần lại.
"Chị...rất đẹp!" cậu thật sự chẳng biết nói gì hơn. Dù sao cũng là do cậu tự mình thiết kế những chiếc váy này, đích thân lựa lọc, nếu nói không đẹp...quả thật rất dối lòng.
"Thật sao? Vậy thì vui rồi!" Tae cười nhưng trong lòng lại có chút gì đó nghẹn lại. Cô cảm thấy hơi thất vọng, hơi chán nản.
Giá mà người trước mặt cô bây giờ không phải là Baekhyun, tổng giám đốc công ty thời trang nổi tiếng. Mà là một chàng nghệ sĩ đa tài nổi tiếng khắp thế giới, với những thành công vang dội mà ai cũng một lần mơ ước trong đời. Là một chàng thủ lĩnh của một nhóm nhạc tầm cỡ quốc tế với những ca khúc bất hủ, nằm trong tim khán giả, hay đơn giản, chỉ là một Kwon Jiyong luôn lạnh lùng nhưng lại quá đỗi con nít trước mặt cô. Cô nhớ anh, cô muốn mau chóng được gặp anh, muốn được anh ôm lấy mỗi ngày, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc.
.
.

Trong một căn phòng hội nghị, chỉ có thấp thoáng bóng dáng của hai người đàn ông. Một người với vẻ ngoài điềm đạm, người còn lại thì lại khá nghiêm túc.
"Thật vui khi chúng ta lại được tái ngộ! Ông chắc vẫn khoẻ?" Lee Soman, người đàn ông điềm đạm bất ngờ lên tiếng trước.
"Tôi chẳng phải vẫn đang ngồi trước mặt ông sao?" câu trả lời của Yang Hyun Suk như có phần móc máy.
"Tính cách cự nhiên vẫn chẳng thay đổi!" Soman bật cười thành tiếng, đưa tách trà lên nhấp một ngụm.
"Chuyện hận thù giữa chúng ta, có lẽ phải rời lại mấy năm nữa rồi!" Yang Hyun Suk lúc này mới chịu dãn gương mặt căng thẳng kia ra.
"Lý do là gì?" Soman nhăn mặt, tỏ ý không đồng tình.
"Lý do sao? Họ sắp đến rồi đấy, khi đó, chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn sao?" Hyun Suk ngả người ra ghế, chân bắt chéo vào nhau.
Tiếng kéo của vang lên, hai người đàn ông bước vào, trạc tuổi nhau, cùng ngồi vào chiếc bàn họp. "Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?" một trong hai người đàn ông lên tiếng.

[Fanfiction/Topfany/Gtae] Làm vợ anh nhé ❤️ Where stories live. Discover now