Chap 6

642 22 0
                                    


Khi Jiyong thức dậy, đã là sáng ngày hôm sau.

Cậu nhớ đến trần nhà xa lạ, chiếc giường xa lạ, những hình ảnh nhập nhèm không phân biệt được là thứ gì trước mắt, nhớ đến cơn choáng váng xây xẩm làm thế giới trong trí óc quay cuồng đảo lộn, hai chân không khép lại được, phía dưới ướt ướt dấp dính và cơn đau nhức nhối như ngàn mũi kim châm đâm vào da thịt cùng một lúc đánh thẳng vào những dây thần kinh xúc giác khắp người, sống lưng như sắp gãy.

Jiyong biết mình đang không ổn.

Rất không ổn.

Vì cậu đang nhớ lại.

Cậu xoay đầu qua lại trên gối, giống cách một con mèo con lắc lắc rũ nước mưa sũng bết trên lông mình trong góc ngõ nhỏ hẹp, và nhích đôi tay để thõng dọc thân người. Cử động của chúng gần như là một điều kỳ diệu sau tất cả những mảnh kí ức vỡ rời rạc đang chắp nối với nhau một cách vụng về trong đầu.

Các bệnh nhân mất trí nhớ thường được bác sĩ áp dụng cách điều tri gây sốc tâm lý để buộc kí ức trì trệ của họ phải khôi phục lại. Nhưng chắc chắn lúc đó những vị bác sĩ đáng kính ấy hoàn toàn không đặt ra câu hỏi liệu bệnh nhân của mình có muốn nhớ lại những gì họ đã quên hay tưởng chừng đã quên hay không.

Không biết có bao giờ họ thử làm điều ngược lại, thay vì gây sốc buộc trí nhớ quay về thì ép nó biến mất, hay không?

Trần nhà chậm nổi những hoa văn cổ điển kiểu Goethic, trông như những bông tu lip đang xòe cánh. Ánh sáng ban ngày hắt qua cửa sổ lớn có ban công. Gió lạnh ào ào thổi và mưa lất phất ngoài trời gõ lên khung kính đồm độp.

Seung Hyun nằm bên cạnh cậu, hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ.

Cơ thể trưởng thành lõa lồ của cả hai dính sát vào nhau. Tấm lưng thon gầy chi chít các mạt sẹo hồng hồng thô ráp dán sát vào ngực hắn. Một tay hắn quàng qua eo cậu. Hai cánh mũi phập phồng trên sống mũi cao cao thở đều đều. Từng hơi thở phả ra từ mũi và bờ môi mỏng khép hờ của hắn như lưỡi dao bén nhọn cứa vào làn da xanh xao có phần yếu ớt sau gáy Jiyong, cắt đứt những lọn tóc xõa ra trên gối của cậu thành những búi xù xì nham nhở, khiến cậu gai người.

Jiyong nhớ đến sân trường lá đỏ mùa thu, từng đợt gió se se lạnh thổi qua, luồn vào trong áo, khiến vai run lên, sẽ có vòng tay ôm quàng lấy từ sau lưng, đặt bên eo.

Và giọng nói trầm khàn khe khẽ bên tai nói có lạnh không.

Jiyong rùng mình, vai rung lên, không biết là vì lạnh hay vì lí do nào khác.

Cậu thử cựa mình, giãy ra khỏi vòng tay của Seung Hyun. Động tác do chất cồn rượu say chưa tan hết mà có phần không khống chế được lực. Jiyong lo sợ liếc sang bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Seung Hyun không bị hành động của cậu đánh thức. Cậu cẩn thẩn vén chăn đang đắp trên người xuống, gỡ tay hắn ra khỏi hông mình rồi chầm chậm bước xuống giường. Đầu ngón chân tròn nhỏ trắng nõn vừa chạm đất đã cảm giác được hơi lạnh xộc lên, thấm qua gan bàn chân và gót chân. Jiyong mất thăng bằng ngã ngồi xuống giường. Mép đệm dày mềm mại lún xuống rồi ngay lập tức đàn hồi bật ngược nhùn trở lại.

Bom Dâu [GTOP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ