Chương 22: Hồng phối lục

2.3K 145 15
                                    

“Thiệu Đường, vui không?” Dương Quá nhìn Thiệu Đường ý cười đầy mặt, không nhịn được hỏi, cũng không hiểu là chuyện gì khiến hắn vui đến như vậy. Cũng như mình không biết tại sao cũng vui lên, có lẽ nguyên nhân là do được gặp lại nghĩa phụ.
“Vui a! Đương nhiên là vui. Rời khỏi cái đỉnh núi băng thiên tuyết địa này, ngươi còn có thể học được võ công lợi hại như vậy, vì sao lại không vui chứ.” Thiệu Đường vẫn cười sáng lạn như cũ, kỳ thật chuyện khiến hắn vui nhất, là Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong đều không chết, tuy rằng Âu Dương Phong vẫn không nhớ ra thân phận của chính hắn, nhưng dù sao đi nữa thì hắn vẫn còn sống!

Nghĩ vậy, Thiệu Đường không thể không vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc là mình có thể thay đổi chuyện đã được viết lại bằng giấy trắng mực đen, vui vẻ chính là chuyện sau này có lẽ cũng…

“Cũng đúng.” Dương Quá gật gật đầu, nghĩa phụ và Hồng lão tiền bối cùng nhau du ngoạn tứ phương, thật quá tốt rồi, ít nhất thì nghĩa phụ cũng không làm mình thời thời khắc khắc đều cảm thấy phiền não, “Hiện tại chúng ta đi đâu đây?”

Thiệu Đường kéo dây cương, ngồi trên con ngựa trắng giục nó chạy nhanh hơn nữa, bỏ lại Dương Quá phía sau, “Đương nhiên là đến Đại Thắng Quan!”
“Chậm một chút!” Dương Quá giục ngựa đi nhanh, nhưng thấy thế nào cũng cảm giác loại tốc độ này hơi nguy hiểm đối với Thiệu Đường.

“Ta vô năng như vậy sao?” Thiệu Đường nhìn ra ý tứ của y, mắt trợn trắng, “Ngựa của ta rất khỏe.” Tuy rằng mình là từ hiện đại xuyên qua, không biết võ công gì, cũng không thường xuyên cưỡi ngựa, nhưng tốt xấu gì thì mình cũng được sinh trong một gia đình quý tộc, từ nhỏ đã bị bắt phải học ít hạng mục giải trí cao nhã, cưỡi ngựa đối với mình mà nói chỉ như một bữa ăn sáng.
Dương Quá chỉ cười chứ không nói, Thiệu Đường luôn luôn khiến mình kinh ngạc, như lúc này vậy, thân thể trông nhỏ bé yếu ớt như thế, ai mà ngờ được thuật cưỡi ngựa của hắn lại cao minh đến vậy?

“Chúng ta nhanh một chút, chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra Anh Hùng Đại Hội rồi.”

“Cũng không cần phải chạy nhanh thế chứ, sao lại vội vậy?” Dương Quá và Thiệu Đường đã chạy mấy ngày rồi, bản thân y còn cảm thấy có chút mệt mỏi, huống chi là một người không biết võ công, cũng cảm thấy thật kỳ quái sao Thiệu Đường lại sốt ruột thế chứ.

“Chúng ta…” Thiệu Đường vừa muốn nói chuyện, bỗng nghe được tiếng “đát đát” cùng một chuỗi tiếng vó ngựa, nghe ra rất gấp. Vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một con ngựa chạy như bay về hướng này. Đại mã màu đỏ, phía trên là một nữ tử vận sam tử lục nhạt, trưởng thành trông rất đẹp, cách ăn mặc cũng có vài phần hoa quý.

“…Quách Phù?” Dương Quá không khỏi nhíu mày.

“Di?” Thiệu Đường vừa nghe y nói, bắt đầu cẩn thận đánh giá nữ tử kia, trên sách ghi lại khi Dương Quá gặp mặt Quách Phù, nàng vận chính là một bộ y phục hồng sắc, cưỡi Hãn Huyết Bão Mã, như một khối hồng ngọc, cực kì xinh đẹp, nhưng hiện tại nhìn thế nào cũng cảm thấy như một khối hồng phối lục… (ta không biết nó nghĩa là gì nữa)

Phá vỡ truyền thuyết Where stories live. Discover now