Chương 99: HÀN ĐÔNG CHẠY TRỐN

2.9K 133 18
                                    


Cố Hải sau khi được Lý Thư nới lỏng dây trói ra thì đã loay hoay tự mình tìm cách thoát ra khỏi đám dây dợ loằng ngoằng đó. Việc đó quá dễ dàng với hắn lúc này. Bản thân đã từng xông pha nơi thao trường từ khi còn rất nhỏ nên chỉ cần một chút cơ hội thôi Cố Hải cũng có thể thoát thân.

Cởi được dây trói ra Cố Hải đổ sụp xuống đất, cả tuần nay ăn uống thất thường, chủ yếu là uống nước cầm hơi nên Cố Hải có chút kiệt sức. Nằm vật xuống đất vài phút Cố Hải bỗng bật người dậy, đây là lúc hắn cần phải vận dụng toàn bộ sức lực còn lại của mình để thoát thân.

Vứt đám dây dợ đã bám lấy thân mình cả tuần nay sang một bên Cố Hải tìm cách để thoát khỏi căn hầm. Đi lại phía cửa tìm cách mở ra Cố Hải đành bất lực đứng nhìn. Cửa hầm bị bịt kín, muốn mở cửa phải có dấu vân tay đã được cài sẵn. Cố Hải tìm mọi cách mà không có một chút hi vọng nào.

Một tiếng đồng hồ trôi qua Cố Hải tìm cách để thoát thân nhưng hắn đành tuyệt vọng ngồi suy nghĩ. Không thoát ra được lúc này hắn cần phải tìm cách để tự vệ lúc Hàn Đông quay trở lại đây, Nếu Bạch Lạc Nhân chưa đến kịp Cố Hải cần phải khống chế được Hàn Đông, chỉ có khống chế được hắn thì Cố Hải mới có cơ hội ra khỏi nơi này.

Mở thùng vũ khí ra, chọn cho mình hai khẩu súng ưng ý nhất. Cố Hải trèo lên trên nóc dãy thùng ngay gần cửa nằm chờ Hàn Đông. Sau một tuần bị bó như người ta bó nem Cố Hải lúc này hắn thấy rất thoải mái, chân tay hắn dang rộng ra cho mạch máu lưu thông, người hắn khẽ vặn vẹo cho xương cốt được vận động.

Cố Hải biết đây sẽ là trận chiến thực sự với hắn, Hàn Đông là kẻ không dễ chơi, Cố Hải nghĩ lần này hắn đành đánh cược tính mạng mình với tử thần. Có thể hắn sẽ không còn cơ hội quay trở về nhà nữa nhưng hết cách rồi, hắn phải chịu thôi, dù có phải chết hắn cũng phải tiêu diệt được tên đê tiện đã dám mạo phạm hắn.

Nằm nhìn lên nóc căn hầm chờ đợi, đã ba mươi phút trôi qua mà phía trên vẫn không thấy động tính gì. Một mình trong căn hầm vắng lặng, xung quanh toàn súng với đạn làm Cố Hải thấy lạnh sống lưng. Trong lòng hắn bắt đầu xáo trộn, mắt Cố Hải cay cay, hắn nhớ Bạch lạc Nhân, nếu hắn không bao giờ về nữa vợ hắn sẽ phải sống như thế nào. Đã từng trải qua hai lần sống không bằng chết khi Bạch Lạc Nhân mất tích nên Cố Hải thấm thía cảnh sống không có người mình yêu bên cạnh. Chỉ nghĩ thôi mà hắn cũng thấy lòng mình đau thắt, nếu không có hắn bên cạnh ai sẽ là người nấu cho vợ hắn ăn, cậu ấy không quen ăn những đồ lạ nên rất dễ bị đau bụng, nếu cậu ấy đau bụng thì phải làm thế nào. Cố Hải đưa tay gạt giọt nước mắt đang chảy xuống, hắn chớp chớp mắt tự mắng mình " Mày đúng là đồ đàn bà". Tự mắng xong rồi lại tiếp tục nghĩ, Bạch Lạc Nhân chân tay rất lạnh, nếu hắn không trở về nữa ai sẽ là người ủ ấm cho cậu ấy mỗi đêm, khi chân tay lạnh cậu ấy không thể ngủ được. Nếu đêm nào cậu ấy cũng không ngủ được thì phải làm thế nào.

Cái tĩnh lặng và lạnh lẽo của căn hầm làm Cố Hải thật sự lo lắng, hắn đang chờ đón một trận chiến sinh tồn còn vợ hắn vẫn không biết hắn đang ở đâu, liệu khi hắn không còn nữa cậu ấy có biết không, nếu cậu ấy vẫn đi tìm hắn mỗi ngày và sống trong sự tuyệt vọng thì phải làm thế nào. Đã từng trải qua nên Cố Hải hiểu rất rõ, hắn có thể tưởng tượng ra nỗi cô đơn hàng đêm của Bạch lạc Nhân, hắn có thể tưởng tượng ra việc cậu ấy đang ngủ nửa đêm bỗng giật mình tỉnh giấc thất thanh gọi tên hắn.

Hải Nhân Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now