Chương 13: SAY

2.5K 121 51
                                    



 Cố Hải nghe câu đó thì thấy Ngụy Châu nói quá đúng, vì vợ hắn ham ăn nhác làm nên mới có hắn ngày hôm nay. Nấu ăn cho Bạch Lạc Nhân luôn là hạnh phúc của Cố Hải, vì vợ hắn hắn đã lao tâm khổ tứ để chế biến những món ăn lạ miệng khác nhau, vì vợ hắn mà hắn cũng quên luôn những món ăn bên ngoài. Nói về sự lợi hại Bạch Lạc Nhân mới là người lợi hại, cậu ấy đã đào tạo được một kẻ từ đầu ngay cả việc nấu nước cũng chưa hẳn đã sôi thành một người nấu ăn khiến người khác phải nể phục. Những gì Cố Hải có được ngày hôm nay chính là nhờ vào sự « Ham ăn nhác làm » của vợ hắn và hắn luôn biết ơn vì điều đó.

Sau câu nói của Ngụy Châu Bạch Lạc Nhân ho sặc sụa, trong lòng cậu mắng thầm « Thằng quỷ, chẳng phải mày đang bôi bác cha mày sao, ai bảo cha mày ham ăn nhác làm hả, là cha mày muốn đưa cái thằng cha vô kỉ luật của mày vào khuôn khổ thôi, nói mà không biết giữ thể diện cho ba chút nào »

Cảnh Du nghẹn ứ miếng thịt ngay cổ họng làm cậu không thở nổi, gân cổ cậu lộ hết ra, mặt tím tái, trong lòng oán trách « Em có bớt cái miệng lại không, em muốn ham ăn nhác làm để lấy được người như ba sao, vậy khác nào em đang thách thức anh hả, muốn có được em thì anh phải cố để nấu ăn ngon như ba, vậy chẳng phải đang muốn từ chối anh à, nói không nghĩ trước nghĩ sau gì cả »

Ngụy Châu nhìn ba người đàn ông trước mặt một cách ngạc nhiên, cậu thản nhiên hỏi lại

- Con nói gì sai sao ?

Cố Hải đang ho sặc sụa phải giơ tay lên nói.

- Con trai, khá lắm, con không nói gì sai cả...haha....

Bạch Lạc Nhân mắm môi lại nhìn sang Cố Hải chửi thầm " Nhìn cậu kìa, sung sướng quá ha, hôm nay cậu làm tôi bẽ mặt lại được thêm thằng con ăn nói chả nghĩ trước nghĩ sau kia phụ họa, trên đời này sao lại sinh ra kiểu cha con như thế này chứ"

Nhìn biểu hiện của Bạch Lạc Nhân Cố Hải nháy mắt hỏi.

- Nhân tử, em có ý kiến gì không?

Bạch Lạc Nhân ném cho Cố Hải cái nhìn oán trách sau đó trả lời cho qua chuyện.

- Cha con cậu nói cái gì cũng đúng, xem như hôm nay là ngày xui xẻo của tôi đi.

Cảnh Du bị sặc không thể thở nổi liền xin phép đi vào nhà tắm, cậu muốn vào đó để ổn định lại tinh thần, hôm nay cái thằng em cùng cha không cùng ông nội này làm cậu mệt quá, cảm xúc lên xuống như điện tâm đồ khiến trái tim mới lớn của cậu cũng không thể đỡ nổi, cứ kiểu này cậu phải sống sao đây.

Ngụy Châu nhìn theo Cảnh Du mỉm cười, trong lòng cậu đang rất hả hê " Anh trai, ai bảo anh khơi mào ra trước, ai bảo anh muốn học cách nấu ăn của ba làm gì, cái này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông nhé...hớ..hớ..."

Đứng nhìn mình trong gương Cảnh Du mỉm cười, cuộc sống quả là kì diệu, cách đây mười năm cậu sống trong trại trẻ mồ côi, cơm ăn không được no, áo mặc không được ấm, bị bắt nạt đủ đường. Mới mấy tuổi thôi mà cầu đã phải gồng mình lên để sống, khi cậu bị trại trẻ bán cho một quán ăn cậu phải làm việc quần quật từ sáng đến tối đêm, chân tay bủn rủn, mắt không mở ra được nữa vẫn phải chạy đi chạy lại như con thoi dọn đồ.

Hải Nhân Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now