Chương 10. Chuyến đi ngoại khóa ( Phần 3)

949 54 17
                                    

Nagisa đang ngắm cảnh bỗng......cậu cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt xam lam ấy từ từ khép lại. Từ từ....từ....từ.....và...................Một mái tóc đỏ óng ánh dựa vào cái vai nhỏ bé ấy. Nagisa giật mình. Cậu đỏ mặt dữ dội. Toàn thân run rẩy, không thể nói được gì cả. Cậu vừa từ từ quay lại vừa run rẩy, cái mặt đỏ vẫn còn. 

-K....Kar......Karma.....

Cậu thấy Karma dựa vào vai mình. Karma đã ngủ. Trong lúc ngủ Karma cứ như 1 đứa trẻ con vậy, nhìn cậu rất dễ thương. Nagisa dịu dàng nhìn cậu, đưa bàn tay nhỏ bé lên má của Karma cùng với 1 nụ cười rất dịu dàng.

-Cậu ngủ đi! Karma của mình.

Mọi người trên xe ai cũng ngủ hết, trừ Koro-sensei ra vì thầy phải lái xe.(Tui: chứ Koro-sensei mà ngủ là có chuyện à :v.À, còn chuyện Koro-sensei lái xe thì mình cho vào đấy chứ biết lấy ai bây giờ). Rồi Nagisa dần dần khép mắt lại và cũng chìm vào giấc mộng. Cậu dựa vào đầu của Karma để ngủ. Cậu không muốn Karma phải thức dậy. Cậu sợ chuyện như thế sẽ xảy ra. Rồi xe đã đến nơi. Lúc đó đã 16:00 rồi. Koro-sensei lay nhẹ để mọi người dậy. Nhưng không ai chịu dậy cả. Thầy Koro-sensei hét toáng lên.

-DẬY ĐI!!! ĐẾN NƠI RỒI!!!!

Tiếng hét của Koro-sensei làm mọi người giật mình tỉnh giấc. Như vừa ra khỏi cơn mộng, ai ai cũng chút mơ mơ màng màng. Bicht-sensei dụi mắt, nói với Koro-sensei với giọng ngái ngủ.

-Koro-sensei, có cần đánh thức chúng tôi như thế không?

-Tôi gọi mọi người có ai chịu dậy đâu, đành phải dùng cách này.

-Thì ra là vậy.

Rồi Koro-sensei bước xuống xe. Gọi mọi người xuống xe từ từ. Có người tỉnh hẳn. Người nữa mơ nữa tỉnh. 

-Từng cặp bước xuống nhé. Từ từ thôi nha. À, mỗi cặp chọn một chỗ để dựng liều nhé!

Đến khi Nagisa và Karma bước xuống thì Koro-sensei nhìn họ cười gian. Họ nhìn Koro-sensei với vẻ mặt khó hiểu. Họ không hề biết Koro-sensei đã chụp lại 1 tấm hình về họ trong lúc họ ngủ. Trong vô thức, Nagisa vẫn để tay lêm má của Karma và Karma đã vòng cánh tay của mình để ôm lấy thân hình nhỏ bé của Nagisa vào lòng. Lúc đó, Koro-sensei đã chụp hình họ lại rồi xoa đầu họ bằng hai cái xúc tu.

Rồi từng cặp dựng lều. Lúc đó cũng tối rồi. Sau buổi sinh hoạt thì ai cũng chui vào lều để ngủ. Okuda dựng lều bên trái lều của Karma. Kayano thì ở bên phải. Kayano với Sugino là một cặp. Rồi ai cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Nagisa cũng vậy. Cậu xỏa mái tóc màu xanh của mình ra để dễ ngủ hơn. Trông lúc này cậu như 1 đứa con gái đích thực. Đôi môi hồng hào vừa cười mỉm vừa ngủ. Gương mặt  thanh tao toát lên một vẻ đẹp trong sáng và dễ thương trong lúc ngủ. Làn da trong trẻo, trắng mịn sáng nhất đêm đó. Cậu là 1 thiên thần thực thụ. Karma không thể nào ngủ được . Cậu cứ nhìn thiên thần đó bằng đôi mắt màu cam đầy sự trìu mến và yêu thương. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, hôn lên đôi má bé nhỏ của thiên thần đó. Cậu hôn rất nhẹ nhàng. Nó không thể đánh thức thiên thần bé nhỏ ấy ra khỏi cơn mộng được. Cậu muốn thấy thiên thần đó trong lúc ngủ. Đáng yêu quá đi! Dễ thương quá đi!

-Em đã đánh mất trái tim tôi một lần rồi, Nagisa ạ. Lần này là lần thứ hai rồi đấy. Tôi yêu em!!!

Trong vô thức, thiên thần ấy đã nói mớ.

-Karma....Karma....anh đâu rồi....Karma

Karma giật mình nhẹ, rồi mỉm cười. Hôn vào trán của Nagisa. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ cùng Nagisa-thiên thần của đời cậu-.Sáng hôm sau.............


...............................................Hết chương 10...........................



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rio: Ố là la....Karma hôn Nagisa kìa. Tình cảm ghê

Tui: Chờ chương 11 nhé!

Rio: OK!!!


................................................................................................................................................................


BYE MỌI NGƯỜI

[Ansatsu Kyoushitsu] [Fanfiction] [KarNagi] Em là thiên thần của đời tôi...Where stories live. Discover now