Chương 5: Như biến thành một người khác

132 8 0
                                    

Nhiệt độ nóng thế này đúng là muốn bức chết người ta. Cầm trên tay ly trà sữa mới mua, ống hút ngậm cũng sắp muốn nát, tôi đứng bên kia lề đường, đối diện trường đại học H, chính xác là đang ôm cây đợi thỏ, theo đúng nghĩa đen. Nắng gay nắng gắt, bên ngoài mặc dù đã khoác một lớp áo dày, mũ cũng trùm, kính râm cũng đã đeo, nhưng mồ hôi bám dính cứ chảy ròng ròng không ngớt.

Đứng núp bên cây hàng giờ đồng hồ chỉ để chờ thời khắc bạn học Mặc Tiểu Nhu xuất hiện. Đúng là tức chết! Nếu chẳng phải muốn có thời gian quan sát bạn học kia một lúc, bằng không đến lúc gặp mặt lại nói nhăng nói cuội thì không hay cho lắm. Nếu thật sự tôi là bạn học trước kia của Đường Bái, vậy chắc Mặc Tiểu Nhu cũng biết chút đỉnh chuyện.

- Đường Bái. - Tôi giật mình, hắc hắc nhìn qua người bên cạnh. Sao lại đen đủi như vậy? - Cô làm gì tôi kêu nãy giờ không nghe? - Buồn cười, tại sao anh kêu tôi phải nghe? Mà anh ta kêu mình? Hình như đến bây giờ tôi vẫn chưa quen với cái tên Đường Bái này, người gọi thỉnh thoảng cũng không biết đang gọi ai.

- Có chuyện gì không? - Mộc Hà nhướng mày nhìn tôi từ trên xuống dưới.

- Không phải cô theo tôi đến tận nhà chứ? Đường Bái, cô càng ngày càng bạo. - Một thân cao kều, mặc bộ đồ bình thường ở nhà, lại khoanh tay nhìn tôi từ trên cao, giống như đang coi thường động vật bé nhỏ.

- Ai theo anh đến tận nhà chứ?

- Chỗ này gần nhà tôi, không phải cô biết tôi hay tập thể dục gần đây nên đi theo đó chứ? - Anh nhếch môi cười nhạo.

- Anh có bệnh sao? Dù sao cũng chẳng có hơi sức nói với anh. - Xua tay có ý đuổi người, tôi tiếp tục gặm nhắm ống hút, mắt đăm đăm nhìn về phía cổng trường. Sinh viên bắt đầu ùa ra rồi, mà giờ hẹn cũng đã gần đến, Mặc Tiểu Nhu chắc cũng gần ra đi.

- Cô đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, luôn làm mấy chuyện dư thừa, chả trách thành tích lại kém như vậy. - Thấy tôi chẳng mảy may nửa lời đáp lại, Mộc Hà lại độc miệng nói tiếp. - Đường Bái, cho dù cố gắng thay đổi thế nào, cô chẳng thể tốt lên được đâu, lúc nào cũng thích chơi trò theo đuôi người khác. Hết tôi đã đành, nay lại làm phiền người ta.

- Anh! - Hết chịu nổi cái âm thanh vo ve khó chịu như tiếng muỗi kêu bên tai, tôi bực bội nhìn anh. - Anh chia tay bạn gái xong có vẻ phởn quá nhỉ? Còn tưởng anh sẽ ở nhà ôm gối khóc sướt mướt nguyên đêm chứ.

- Thật ra, tôi cũng đoán trước sẽ có kết cục này. - Mộc Hà rũ mi. Ủ rũ cái gì? Anh chọc tôi được, chẳng lẽ lúc tôi chọc lại, anh lại bày vẻ mặt bị ức hiếp này?

- Tưởng Đường Bái là kẻ quấy rối hai người kia mà. Ha, không ngờ cô ta lại có khả năng cao cường như vậy. - Nói được hai câu, lại thấy có gì đó sai sai, tôi lập tức ngậm miệng. Mộc Hà thoáng khó hiểu rồi cũng thở dài.

- Không phải tại cô, Đường Bái. Tôi đã biết cô ấy có người ngoài, gần nửa năm trước rồi.

- Nửa, nửa năm? - Tay khoanh trước ngực buông ra, tôi lắp bắp hỏi lại.

- Nhưng tôi vẫn mong Yên Yên quay lại với tôi, không tiếp tục phạm sai lầm nữa.

Hừ, đúng là ngu ngốc. Cả anh lẫn Đường Bái Bái. Hai người sao lại u mê giống nhau quá vậy? Nói thế, nguyên nhân hai người này chia tay cũng chẳng phải do Đường Bái. Chuyện thật li kì. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng đối với tôi nữa. Bây giờ mục đích duy nhất của tôi chỉ là phải tìm ra chân tướng, là chân tướng cái chết của tôi.

[Full] Kiếp sau sẽ không bỏ lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ