Chương 9: Lễ hội ẩm thực

127 8 0
                                    

Tôi nghe nói Yên Yên đã nghỉ học mấy ngày nay, dẫu sao cũng không liên quan đến tôi. Sau khi biết được sự thật, tôi giống như kẻ mất hồn, hằng ngày đến trường, rồi lại về nhà, không thể suy nghĩ gì nữa. Đường Bái thật đáng thương! Tôi chỉ có thể thốt ra câu đó.

- Đường Bái. - Thanh âm nhẹ nhàng của Mộc Hà kéo tôi ra khỏi suy nghĩ. Thờ ơ nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, sau đó lại tiếp tục ăn cơm trưa của mình. - Em ổn chứ?

Đường Bái, có phải trước đây cô từng mong Mộc Hà của cô sẽ bắt chuyện như thế này? Kỳ lạ là bây giờ, nhìn thấy anh tôi chỉ thấy an lòng, là nhẹ nhõm. Mọi việc không phải lỗi do anh nhưng anh vẫn can dự. Tuy vậy tôi vẫn không thể nói chuyện với anh như bình thường, ít nhất là trong khoảng thời gian này.

Thấy Đường Bái không mảy may quan tâm đến mình, Mộc Hà bất lực lại càng thương tâm.

- Jun dạo này dở chứng, ăn uống thất thường lại hay chạy nhảy lung tung. Có thời gian em hãy đến thăm nó một lúc, chắc chắn nó rất vui.

- Anh mới nghe trường đại học H có tổ chức lễ hội ẩm thực. Cuối tuần này, em có muốn cùng đi không?

Dường như, tôi nhận ra nỗ lực cố bắt chuyện của Mộc Hà nhưng miệng không tài nào cử động nổi. Kéo ghế đứng dậy, tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai lời anh nói.

Nếu cẩn thận suy nghĩ một chút thì, tại sao tôi phải buồn? Tại sao phải bực bội? Tại sao phải tức giận? Con người đều có sinh-lão-bệnh-tử, Đường Bái cho dù có không bị Yên Yên hại chết thì cũng chết vì cái khác. Bất luận chết vì cái gì, hay chết như thế nào, tôi đều đã có cơ hội sử dụng thân xác này. Đây không phải trong cái rủi có cái may sao?

Vậy mà hôm đó tôi lại nổi điên nổi khùng lên. Lý do duy nhất có thể tồn tại chính là một phần trong Đường Bái mãnh liệt muốn bóp chết Yên Yên, căm thù cô ta cho nên tôi cũng bị ảnh hưởng. Tất nhiên, để lí giải cho điều này tôi đã phải tốn rất nhiều ngày. Căn bản tôi đã nghĩ, xưa nay bản thân luôn rất thờ ơ với những cảm xúc của thân xác này, chỉ một mực quan tâm đến nhiệm vụ của mình, người công tư phân minh như tôi sao có thể có lúc mất trí như vậy? Lão Vương nói đúng, tôi nên tập khống chế mấy cảm xúc này thật nhiều.

- Mày thật sự ốm đi này. - Ngồi xổm bên Jun, tôi vuốt ve cho nó ăn. Trời hôm nay thật mát mẻ, gió thổi xào xạc làm tâm tình tôi cũng bớt u buồn.

- Anh còn tưởng em nhẫn tâm bỏ rơi nó. - Mộc Hà xuất hiện, vừa thấy Đường Bái khoé miệng đã tự động kéo lên. Chỉ thấy Đường Bái bĩu môi một cái, anh biết cô đã trở lại như trước. - Thật may em đã trở nên bình thường, bằng không chỉ sợ thật sự xảy ra án mạng.

- Tôi ổn rồi, không cần anh lo Yên Yên của mình gặp nguy hiểm. - Hừ, giả nhân giả nghĩa.

- Anh không lo cho cô ấy, là lo cho em.

- Mắc mớ gì anh lo cho tôi? - Nghe Đường Bái hỏi vậy, anh bỗng thấy rất đau lòng. Không lẽ anh biểu hiện kém đến vậy, trong lòng thật sự còn yêu Yên Yên sao? Không có, anh đã chết tâm với cô ta từ lâu rồi. Anh chỉ lo cho cô nhóc thua mình một tuổi này hành động bồng bột mà thôi.

[Full] Kiếp sau sẽ không bỏ lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ