Chương 7: Mối tình đầu của Đường Bái

135 8 0
                                    

Điều xui xẻo cuối cùng cũng xảy đến. Được ngày hôm sau khi ba mẹ đi, tôi bị ngộ độc thực phẩm, nôn mửa và tiêu chảy. Nửa đêm tôi chạy thọc mạng vào bệnh viện, bọn họ còn yêu cầu người giám hộ. Ba mẹ tôi bây giờ đều ở xa, họ hàng tôi lại chẳng quen ai, mà bây giờ cơ thể tôi đang vô cùng khó chịu.

- Ưm... - Tôi cảm nhận cả người mình như rã rời. - Mộc Hà? Tại sao anh ở đây?

- Là tối qua cô rối rít gọi điện, thều thào cầu xin tôi đến bệnh viện làm thủ tục cho cô. - Mộc Hà lấy muỗng khuấy khuấy tô cháo mới mua ngoài đường, khói còn nghi ngút.

- Tôi như vậy thật sao? - Chắc là bệnh đến mức mất trí rồi, bằng không tại sao còn gọi điện cho anh ta. Mộc Hà nín cười đưa cháo trước mặt tôi.

- Đây, ăn đi rồi uống nước cam, cô thật là rắc rối.

- Rồi rồi, tôi biết rồi. Đêm qua cảm ơn anh, anh về được rồi. - Tôi húp cháo sùn sụt. Bị đau mất mấy ngày cũng tốn nhiều thời gian.

- Cô xua đuổi người khác như vậy sao? - Mộc Hà không cam tâm nhìn thân hình ốm yếu trong bộ đồ bệnh nhân của Đường Bái. Chưa từng thấy cô đối xử với bản thân như vậy. Mộc Hà có chút lo lắng.

- Anh về đi. - Tôi nhíu mày khó chịu. Bởi vì tối qua mê man không nhớ nổi mình đã mơ gì, chỉ mơ hồ nhớ được, vẫn là mặt đường đầy máu nhưng lần này, xung quanh còn có ánh đèn rất sáng, không biết là đèn gì.

- Cô không sao chứ? - Cảm nhận trên trán bỗng truyền đến nhiệt độ mát lạnh lạ thường, tôi giật mình nhìn Mộc Hà, sau đó tức giận hất tay anh ra.

- Tôi ổn rồi, tôi nói anh về anh điếc sao? Tối qua coi như anh trả xong nợ. - Tôi bực bội cố gắng nhớ ra chuyện xảy ra tối qua, nhưng tên mọt sách Mộc Hà cứ lượng lờ trước mặt thế này không thể làm tôi không nổi giận.

- Tôi... - Mộc Hạ lần đầu tiên bị mắng đến ngu người. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm nhiều chuyện dư thừa như vậy. Bây giờ thì Đường Bái thật sự khó chịu vì sự xuất hiện của anh. Bỗng nhiên, Mộc Hà hơi lo, lo có một ngày nào đó cô sẽ đối xử lạnh nhạt và khó chịu với anh như vậy.

Mộc Hà đi về. Đồng thời thấy bác sĩ vào phòng nói vài câu gì đó với Đường Bái, sắc mặt cô rất nghiêm trọng. Đêm qua anh không ở kí túc xá mà ở nhà, thật may, nếu không cô gọi điện thì cũng không biết phải làm sao. Lần đầu tiên Mộc Hà cảm thấy may mắn đến thế. Thật ra hôm qua, Đường Bái không phải gọi điện cầu xin mà là chỉ yêu cầu anh đến bệnh viện làm thủ tục cho cô gấp.

Không cần biết nguyên nhân là gì, chỉ cần là bệnh viện, Mộc Hà đều sợ đến mức run người. Huống hồ giọng nói lúc đó của cô thê lương như vậy, tính cách lại cẩu thả, lúc trước còn không cẩn thận bị tai nạn xe đến suýt mất mạng. Mộc Hạ bị doạ cho đầu óc trống rỗng.

- Bác sĩ, lại gặp nhau rồi. - Tôi cười khì khì nhìn bác sĩ trước mặt.

- Chúng ta thật có duyên. - Bác sĩ vẫn còn nhớ gia đình này lúc trước rắc rối thế nào - Bệnh nhân mà có duyên quá với bác sĩ cũng không tốt lắm.

[Full] Kiếp sau sẽ không bỏ lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ