chap 5. bao tay ấm áp

3K 221 17
                                    

Ahihihi cái hình không liên quan nhưng mà tớ thấy đẹp nên để vô.

Mấy cậu đọc xong  nhớ cho tớ nhận xét. Khen chê gì cứ nói nha nha.   

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Seungri hiển nhiên sáng hôm nay không đi trễ dậy từ sớm rồi. Vì không muốn bị như sáng nay nữa đâu.

Sau đó thì vô lớp úp mặt xuống bàn ngủ tiếp nhân lúc chưa vô học.

Đáng lý sẽ không dậy sớm như thế đâu nhưng mà sáng nay khi đang ôm con gấu panda ngủ ngon lành thì có điện thoại.

- Em đã chuẩn bị đi học chưa??? Trò Seungri??

- Mới sáng sớm để bố mày ngủ coi.

Con mắt vẫn chưa thể nào mở lên được. Vẫn cứ nhắm tịt.

- Lee Seungri xem ra em không coi tôi ra gì à???

- Nhà ngươi là thằng nào con nào!?!?!?!

Seungri quát lên khó chịu vì bị đánh thức sớm như vậy.

- Tôi nói cho em biết tôi sẽ kiểm tra em có đi học đúng giờ hay không. Vì thế nếu đi trễ sẽ bị ĐUỔI VIỆC nha.

Tút tút tút

- Cái gì? Đuổi ai? Việc gì.... Mà khoan. Ôi không thầy Jiyong. Thầy đừng đuổi việc em mà.

Tên lửa mang tên Lee Seungri lập tức phóng xuống giường lao thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân. Nếu trễ học là bị đuổi việc ở tiệm bánh. Nếu bị đuổi việc ở tiệm ba mẹ sẽ đá mình ra khỏi nhà mất. Con bé Hanna sẽ nhân cơ hội mà tàn phá phòng mình mất.

Chạy đến trường mà không kịp ăn uống gì cả. Vì Seungri sợ trễ học.

- Thằng bé này hôm nay làm sao thế ông nhỉ??

- Thường ngày giờ này nó đã dậy đâu??

- Nếu đã dậy sớm sao không đi chung với em có tài xế đưa đi cho lẹ nè. Chạy bộ chi cho cực vậy chời.

Đến lớp vừa mở được cái cửa ra lớp cũng đến được khoảng nữa lớp. Mọi người ai cũng nhìn Seungri bằng ánh mắt không thể nào kì lạ hơn.

- Tụi bay ơi hôm nay lớp phó học tập đi học sớm kìa.

- Hôm nay có bão không. Chết cha tao quên không mang theo ô che mưa. Chắc lát nữa mưa to lắm ý.

- Ôi Seungri à được hôm mày đi sớm tao mừng đến phát khóc mày ạ!!

Chúng bay im hết coi. Ta đi sớm thì làm quát gì mà ghê vậy. Anh đây đi học sớm là chuyện bình thường chỉ có điều thường ngày lười nên dậy muộn thôi.

Lết tấm thân te tua mồ hôi mồ kê chảy như nước đến bàn học. Daesung từ ngoài đi vào đưa cho cậu bịch đồ ăn sáng

- Hyung mua cho em hả?? Tốt vậy ta!!

Seungri đang đói vì lo chạy đi đến đây mà quên cả ăn sáng. vớ được đồ ăn mừng gần chết

Có bánh mì kẹp và một hộp sữa nóng.

- Hyung có mua đâu!! Giáo sư Kwon gữi cho en đó chứ.

Gì?? Thầy Jiyong ấy hả?? Hắn ta đâu hắn ta đâu. Muốn nhai đầu hắn ta rồi nha. Sáng nay chạy thục mạng tới ngay cổng trường vừa vẫy tay chào bác bảo vệ thì bỗng nhớ ra một chuyện rất ư là quan trọng. Hôm nay giáo sư Kwon làm quái gì có tiết dạy đâu. Dám thừa cơ hội ta ngái ngủ mà hù dọa ta!!!!

Đồ ăn này có nên ăn không ta. Seungri săm soi cái bịch đồ ăn. Có độc không ta?? Ăn vào sẽ không chết đúng không??

Mà thôi đói quá rồi. Ăn đại đi. Có gì chết thì hiện hồn về tìm thầy ấy sau vậy.  

Trời cũng bắt đầu trở lạnh ra ngoài đường ai cũng phải mang theo cả mấy cái áo ấm bao tay món len.

Seungri hôm nay từ trường qua tiệm bánh làm luôn. Nhưng khổ nổi hai tay cậu tê cứng cả rồi. Hôm nay đi làm để quên cái bao tay bằng len ở trong tủ thay đồ mất rồi.

- Lạnh!!... lạnh....  Ai đời con trai tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc Lee gia tôi đây mà phải lết bộ đi trong cái thời tiết này chứ hả trời!!!

Đang thầm than cho cái số phận thì chiếc ô tô đen đi gần lề đường chỗ cậu đi bóp còi inh ỏi.

- Tổ cha cái xe chết tiệt. Ồn chết đi được. Thằng điên nào lái xe không biết nữa!?!?

Thấy cậu đứng lại chiếc xe cũng dừng lại cửa kính hạ xuống

- Seungri!!!

- A thầy!! Em thề là em không có chửi thầy đâu nha.

- Chửi cái gì??

- Ủa thầy không nghe à. Ờ vậy tốt rồi

- Này em đứng đó nói gì thế mau lên xe đi bên ngoài trời lạnh lắm!

Seungri nghe vậy không chần chừ leo ngay lên xe. Ngồi ghế phụ kế bên Jiyong luôn. Nhiệt độ trong xe ấm hơn bên ngoài nhiều. Hai cái tay bây giờ lạnh đến mức cứng ngắc không còn cả giác gì nữa luôn.

- Bao tay??

- Em để quên ... trong tủ đồ... ở tiệm bánh rồi thầy.

Seungri giọng ỉu xìu

- Sao em không quay lại lấy mà đi bộ trong tình trạng này à

- Em... để chìa khóa ở đâu em cũng... hông nhớ nữa.

Seungri méo mó cười trừ.

Seungri đưa hai bàn tay lên miệng hà hơi ra thổi thổi. Cậu nhóc lúc này được thu vào tầm mắt Jiyong. Có chút thương. Nhìn cậu như vậy anh xót. Đi bộ trong cái thời tiết lạnh cóng như vậy. Từ tiệm bánh của anh về đến nhà cậu chắc cũng đâu có gần mấy đâu. Mà anh để ý sáng nay trời lạnh mà Seungri cũng chạy bộ đi học. Lên lớp thì thở hồng hộc.

- Nè. Đeo vào đi.

Seungri cảm thấy có cái gì đó bay vào người.

Ồ ra là bao tay. Jiyong tháo bao tay của mình đưa cho Seungri.

- Thầy!!

- Không cần ngại đeo vào đi

- Thầy à!!

- Tôi nói là em không cần ngại đâu.

- Không phải. Ý em là thầy có thể đeo vào tay dùm em được không?? Tay em tê cứng hết cả rồi.

Jiyong đứng hình. Được tên nhóc này được dám làm ta đây bị hố. Jiyong thở dài cầm lấy bao tay đeo vào cho cậu. Chạm vào thì mới biết tay thằng nhóc này lạnh đến cỡ nào.

- Hihi thầy, tay thầy ấm ghê luôn á!!

Seungri cười. Jiyong nhìn thấy nụ cười ấy mà bất gíac khóe môi vô thức cong lên.

Không hẹn mà gặp hai đôi môi cũng nở một nụ cười. Và thêm một lần vô tình nữa hai trái tim đang vô thức mà đập nhanh loạn nhịp
.
Vì sao vậy? Có phải là vì đối phương hay không??

||NYONGTORY||GRI FANFIC||Thầy giáo Kwon của GấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ