chap 7. Tôi đút cho em ăn

2.6K 188 21
                                    

- Yong à~~~

Là giọng nữ.

- Buông tay ra. Cậu làm gì ở đây. Đâu là trường học đó nha.

Lần này là thầy Jiyong. Là giọng thầy ấy chắc chắn luôn. .

- Em nhớ anh mà. Trưa nay đi ăn với em nha nha nha.

- Cậu tránh ra một chút đi mà. Đi chỗ khác mà chơi tôi không rảnh

Cửa mở hé ra Seungri đến gần sẽ nhìn thấy được bên trong. Và hình cảnh đập vào mắt cậu là Jiyong đang ngồi trên ghế bàn làm việc của mình còn cô gái kia thì nũng nịu ôm lấy anh. Cảnh tượng thật khó coi nơi trường học.

Cảm giác của Seungri lúc này sao sao ấy nhỉ? Thực khó nói!! Thực khó chịu và cũng thật đau. Đau nơi ngực trái.

Tay cầm hộp cơm cho Jiyong vô thức mà nắm chặt lại. Bây giờ làm gì đây. Quăng hộp cơm này đi à?? Chứ thầy ấy đang bận ở với bạn gái đâu có rảnh mà ăn cơm của mình đâu. Bây giờ mà đi vào đưa cơm thì vô duyên quá còn gì. Đi về vậy.

Thực phí công dậy sớm mà. Quăng hết vào sọt rác cho bỏ ghét.

Hắn ta có là gì để cậu phải hành hạ bản thân đau buồn như thế này chứ.

- Seungri!!

Định nhấc chân lên thì có tiếng gọi

Là thầy Jiyong gọi. Thầy ấy thấy cậu sao??

- Ơ...

Sao giờ đây??

- Đứng ngoài đó làm gì sao không vào đây??

- Dạ

Seungri nặng nề bước vào. Hứ vào làm gì để xem hai người ôm ấp nhau tình cảm trước mặt tôi hay sao?

Cô gái kia hình như là cô gái cậu đã gặp ở tiệm bánh của Jiyong.

- Học trò gì mà mới sáng sớm đã đến tìm giáo viên thế??

- Em tìm thầy Jiyong chứ có tìm cô đâu?

Seungri bũi môi nói lại.

- Cậu... hỗn láo

- Choi Chara!!!

Jiyong hằn giọng.

- Anh à anh coi cậu ta....

- ĐI RA NGOÀI!!

Chara đang nói thì bị Jiyong không thương tiếc ngắt ngang

- Hứ

Chara biết anh đã nổi giận nên vơ lấy cặp sách đi ra ngoài và không quên lườm Seungri một cái

Lườm gì mà lườm, lé luôn con mắt bây giờ!

Seungri cũng quay lưng ra khỏi phòng luôn. Thầy ấy tức giận rồi ở lại làm chi nữa

- Lee Seungri em định đi đâu?!?!

- Thầy bảo ra ngoài

- Tôi không có bảo em. Quay lại đây.

Seungri quay lại bước đến gần bàn làm việc của Jiyong

- Em đến tìm tôi à? Có chuyện gì?

- Đây là cơm hộp em có làm cho thầy để cảm ơn thầy đã cho em đi nhờ và mượn bao tay hôm qua. Nhưng mà hình như thầy có hẹn rồi

Seungri nói

- Tôi đâu có hẹn. Với lại thành ý của em tôi đâu thể từ chối.

Jiyong cầm lấy hộp cơm trên tay Seungri.

- Thế này đi. Trưa nay tôi cũng chỉ có một mình ăn cơm. Chi bằng em lên đây ăn cơm với tôi ha. Thôi tới giờ rồi em về lớp đi.

Seungri về lớp mà vẫn chưa tiêu hóa được lời nói của giáo sư Jiyong. Thầy ấy bảo trưa nay ăn cơm chung à? Trong lòng Seungri rất vui nhưng mà.... hình ảnh cô gái ban nãy ở trong văn phòng của Jiyong vẫn không thể quên được.

Hành lang giờ này cũng vắng. Sinh viên đa số đều tập trung ở căn tin hết rồi.

Cuối hành lang có một cô gái. Dáng vóc rất quen. Lại là cái cô Choi Chara kia. Ăn gì mà gặp nhau hoài vậy trời.

- Này cậu!!

- Có chuyện gì mà cô tìm tôi vậy???

- Cậu hãy tránh xa bạn trai tôi ra.

- Bạn trai?? Thầy Jiyong???

- Đúng!!Tránh xa Jiyong của tôi ra. Cậu là sinh viên đến đây để đi học không phải để quyến rũ giáo viên của mình. Nghe chưa.

- Cô ăn nói cho đàng hoàng. Tôi quyến rũ ai chứ?? Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người.

Chara đi đến gần Seungri hộp của mình đang còn nằm trên tay thì trong nháy mắt đã bị cô ấy hất đỡ hết xuống sàn.

- Cô....

- Đây chỉ là cảnh cáo.

Sau đó quay lưng đi mất. Để lại Seungri với hộp cơm đổ hết xuống đất.

Rồi xong cái hộp cơm trưa rồi. Bà cô chết tiệt. Seungri đành phải lấy chổi đồ hốt xác là ghẻ lau ra dọn chỗ cơm đổ.

Như thế này thì trưa nay biết ăn gì bây giờ??

Ngồi ngán ngẫm đến cuối tiết buổi sáng. Các sinh viên đều ra khỏi lớp cả rồi người thì tìm chỗ nào đó đi ăn trưa người thì xuống nhà ăn. Vậy bây giờ phải đi đâu đây Seungri. Bữa trưa hôm nay cậu đang có hai ngã đường

thứ nhất: Văn phòng thầy Jiyong như đã hứa với thầy ấy

Thứ hai: Căn tin để cứu đói cái bụng

.

.

.

- Thầy!

- Vào đi.

Seungri đi vào

- Tới giờ ăn trưa rồi. Em ngồi đi muốn uống gì không??

- Ờm... dạ thôi khỏi

- Đồ ăn đâu? Em tính lên đây nhìn tôi ăn à?

Thầy bị điên à!?!?

- Hay em đã ăn vụng hết hộp cơm trưa trong giờ học à??!

Tội ông thầy đẹp trai mà bị khùng. Đầu óc chẳng bình thường chút nào.

- Bạn gái thầy không muốn cho em ăn cơm trưa đó thôi.

Seungri nhìn Jiyong. Bây giờ thầy có tha cho em xuống căn tin mua đồ ăn trưa hay không???

- Bạn gái??

- Cô gái ban sáng hất đổ hết hộp cơm trưa của em rồi. Thôi để em xuống căn tin mua đồ ăn. Thầy cứ ăn đi ha.

Seungri mệt mỏi quay đi. Hôm nay gặp toàn cái gì đâu không à

- Khoan ăn không cần đi xuống đâu ở đây đi!!

- Thầy!! Thầy tính cho em nhìn thầy ăn thật à???

Mặt Seungri méo xẹo

- Ăn chung với tôi.

- Sao thế được??

- Sao lại không? Có gì là không thể đâu.

- Nhưng mà chỉ một cái muỗng thôi mà. Sao em với thầy ăn chung được

- Tôi đút em ăn.


||NYONGTORY||GRI FANFIC||Thầy giáo Kwon của GấuWhere stories live. Discover now