chap 9. Tôi đến đây để chăm sóc em

2.7K 203 19
                                    


- Aaaa thầy ơi thầy đẹp trai quá

- Ôi toàn thiên thần đẹp trai dạy chúng ta thôi chị em ạ.

- Thầy ơi chờ em viết thư tình cho thầy nha. Em viết ngay và luôn nè.

- Thầy ơi thầy chưa có bồ phải không???

A vị giáo sư này quen quen. Ơ nhưng mà anh ta là thầy giáo sao??

- Xin chào các bạn tôi tên Choi Seunghyun sẽ là giáo sư của các bạn trong thời gian cô Dara bận đi chơi ^^

- Thầy ơi dạy luôn đi thầy

.

.

- Daesung hyung làm sao thế??

- Ơ hả?? Có gì đâu!!

.

.

.

- Này học trò chú hét to thật nha. Hyung điếc cả tai rồi.

- Này sao hyung lại vô dạy trong trường này. Về mà quản lý công ty của mình đi chứ

- Hứm công việc công ty ấy hả? Để cho thằng Youngbae nó xử lý đi

- Nhưng tại sao huyng lại muốn làm giáo sư của LỚP ĐẶC BIỆT CỦA EM.

Giáo sư Kwon Jiyong nhấn mạnh những chữ cuối.

Có phải có tình ý với Seungri của anh hay không???

.

.

.

Hôm nay đi làm ở tiệm về Seungri như thường lệ vẫn đi bộ về nhà. Tuyết vẫn rơi nhiều và lạnh lắm. Vô được tới nhà là cậu liền chạy ngay vào trong chăn trùn kín lại.

Hôm nay cả nhà Seungri đều về quê cả rồi. Hanna cũng theo ba mẹ luôn rồi bây giờ ở nhà chỉ còn có mình cậu thôi.

- Lạnh quá đi mất!!!

Lò sưởi đã bật rồi mà sao lạnh thế không biết nữa. Seungri có hơi chút đau đầu. Từ tối đến giờ cũng chưa ăn gì. Nhưng cũng chẳng buồn ăn uống gì. Seungri mệt mỏi trùm chăn qua đầu cố gắng nhắm mắt và tự ru mình vào giấc ngủ. Có lẽ sau một giấc ngủ sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn

.

.

.

Sáng sớm đồng hồ báo thức đã reo nhưng Seungri cũng mặc kệ. Thường ngày cái đồ hồ đó đã bị chọi xuống đất rồi nhưng hôm nay Seungri không có sức nữa. Một chút sức lực cũng không.

Hôm nay còn cảm thấy mệt hơn cả hôm qua. Tự sờ tay lên đầu cảm thấy nóng. Có lẽ bệnh mất rồi.

Cầm điện thoại lên Seungri bấm số gọi cho em gái Hanna

- À nhon anh hai hôm nay gọi cho em sớm vậy nhớ em sao??

- Hanna anh hai bị bệnh. Gọi cho trường xin phép hộ anh. Đừng cho ba mẹ biết nghe chưa?!?

- Em biết rồi anh nghỉ đi.

Hanna sau khi tắt máy cô lại gọi điện cho một số điện thoại khác

- Oppa à anh Seungri bị bệnh.

Sau câu nói đó tất nhiên cô chỉ nhận được tiếng tút tút dài. Vì đầu dây bên kia đã vội vả ngắt máy.

- Nè chơi kì ghê ngắt máy cái rụp vậy à??? Ít ra cũng phải cảm ơn em một chút vì đã báo mật tin cho anh chứ!

Cô nàng bực bội quát.

Trở lại với Seungri thì cậu nhóc đang nằm co ro trên phòng lại bị tiếng chuông cửa phá rối.

- Aizzz im cho bố ngủ!!!

Kính koong

Kính koong

Kính koong

Seungri đành lết thân khoác thêm cái áo ra mở cửa. Cậu thề dù đang bệnh nhưng gặp tên chết bầm nào gọi cửa ngay bây giờ cậu sẽ đánh cho nó một trận.

- Ai mà gọi cửa hoài vậy trời. Lì quá.

- Seungri!!

- Ủa.... thầy Jiyong???

- Sao em lâu xuống quá vậy tưởng em có chuyện gì rồi. Tôi còn tính leo cửa vào đó!!!

Là thầy lo cho mình sao chứ?? Nhà có chó đấy thầy dám leo vào không?? Mà sao thầy ấy lại tới đây. Áo khoác dính đầy tuyết. Chẳng lẽ thầy chạy bộ đến đây à??

Jiyong nhìn thấy Seungri nhẹ cả người. Ban đầu hết gọi cửa lại bấm chuông nhưng vẫn không ai nghe. Thực sự mà nói là khi nghe cuộc điện thoại của Hanna anh đã chạy vội đến đây.

- Còn đứng đây vào nhà thôi  muốn chết cóng ngoài này hả???

- Ơ dạ mời thầy vô nhà.

Mình là chủ hay thầy ấy là chủ nhà?? Thời thế thay đổi nhanh vậy sao?

- Thầy không đi dạy đến đây làm gì??

- Tôi đến chăm sóc em.

- Hả??

- Em đang bệnh đừng nói nhiều mau về phòng đi tôi sẽ nấu cháo.

Nói rồi Jiyong đẩy Seungri lên cầu thang bắt vào phòng nghỉ ngơi còn anh thì xuống bếp nấu cháo. Sau gần nửa tiếng mày mò cuối cùng tô cháo cũng hoàn thành xong. Tình hình có vẻ sẽ ăn được

Bê lên phòng thì Seungri lại đang ngủ. Khuôn mặt xanh xao không còn hồng hào như trước. Haizz cái thằng nhóc này chắc lại đi bộ ngoài trời lạnh mà không mặc đủ ấm chứ gì. Cái tật  nói hoài không nghe gì cả

- Seungri!! Mau dậy ăn cháo

- Ưm... hông ăn... ngủ..

- Ngoan nào dậy ăn cháo nào

Jiyong đành đặt tô cháo lên bàn đi đến giường đỡ Seungri dậy. Phải dậy ăn chút cháo thì mới có thể uống thuốc được chứ.

Thằng bé này nhá bây giờ mới thấy nó thật bướng và lì lợm Seungri nhất quyết không ăn muỗng cháo nào. Ê thằng nhóc kia cháo đây không có độc vậy sao không chịu ăn.

- Seungri tôi nói em há miệng ra mau.

Jiyong cho Seungri ngồi dậy dựa vào thành giường nhưng mắt Seungri vẫn nhắm nghiền miệng cũng không chịu mở ra

- Hức... em không ăn ...khó nuốt lắm....

Seungri thực sự bây giờ rất khó chịu không muốn ăn uống gì cả đầu đau như búa bổ vậy, dưới sự bắt ép ăn cháo của Jiyong, anh thấy khóe mắt Seungri có vài giọt nước mắt chảy ra. Thực sự trước tình cảnh này Jiyong đành chịu thua mà thôi không bắt Seungri ăn nữa. Có lẽ Seungri cần nghỉ ngơi thêm chút nữa.

- Thôi được rồi không ăn nữa.

Jiyong giang tay ôm gọn Seungri vào lòng để đầu cậu dựa vào vai anh, tay vỗ vỗ lưng cho cậu. Seungri cảm nhận được sự ấm ấp từ vòng tay kia mà vô thức ôm quàng lấy eo Jiyong rồi theo từng nhịp nhẹ nhàng vỗ lưng của anh mà chìm vào giấc ngủ trên vai Jiyong

||NYONGTORY||GRI FANFIC||Thầy giáo Kwon của GấuМесто, где живут истории. Откройте их для себя