Chương 5

20.5K 633 21
                                    

Đã rất nhiều lần cậu đợi hắn ra ngoài mà cố gắng tìm mọi cách để trốn thoát, không khỏi những việc làm ấy làm cậu bị thương. Và cứ sau mỗi lần trốn thoát không thành ấy cậu phải chịu những sự trừng phạt khủng khiếp của hắn, cậu càng trốn hắn càng phạt cậu nặng thêm, thậm chí có những lần cậu phải nhập viện cả tháng. Nhưng dù vậy vẫn không dập tắt ý định muốn trốn thoát khỏi hắn của cậu, cả đời cậu ở bên người này rốt cục cũng sẽ bị huỷ hoại.
Bước vào, hắn thấy vẫn là cảnh tượng quen thuộc, cậu lúc nào cũng cố gắng gỡ xích trên chân cậu. Thấy hắn cậu hoảng hốt, cúi gầm mặt như đứa trẻ làm việc sai bị bắt vậy. Phì cười vì hành động của cậu, thấy hắn cười cậu lại càng bất an. Hắn cười chưa bao giờ là việc gì tốt cả. Hắn ngồi kế cậu, một tay kéo cậu vào lồng ngực, đặt cằm lên đầu cậu. Thấy người trong lồng ngực nghịch móng tay biết là cậu đang lo lắng, lấy tay vuốt đầu cậu.
Hắn từ khi nào lại để ý cậu như vậy? Trước đây giam cậu, coi cậu chỉ như món đồ chơi tình dục nhưng giờ đây không kìm chế mà muốn bảo hộ cậu, muốn những gì tốt nhất đều cho cậu, đây là vì sao?
- Em từ khi nào cứng đầu vậy?
Cậu im lặng không đáp. Hắn xoay mặt cậu bắt cậu phải đối diện với hắn, hôn lên. Cậu ban đầu chống cự rồi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Cậu bỗng ngoan ngoãn làm hắn bất ngờ, thấy hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên cậu né tránh quay đi. Biết cậu ngại hắn không chọc nữa, không ngờ cậu cũng có lúc đáng yêu như vậy, hắn nhận ra trước giờ hắn vô tâm như vậy. Bỗng cậu mở miệng
- Trừng phạt lần này là gì?
- Em muốn đến như vậy sao?
- ....
- Lần này tôi sẽ không phạt em.
Nghe hắn nói cậu ngỡ như là mơ, mù mịt ngước lên nhìn hắn. Khuôn mặt cậu khi ngơ ngác càng đáng yêu, hắn khoing kìm được lại hôn lên.
- Tôi lừa em bao giờ?
- Thay đồ đi, em cùng tôi đi một buổi tiệc.
Cậu bị động để hắn bế vào phòng tắm, thay đồ. Cậu cảm thấy dường như hắn có chút thay đổi, có chút dịu dàng hơn?
cậu tự hỏi trong lòng. Bỗng giọng nói của hắn vọng từ trên đầu
- Đi thôi.
Cậu trước giờ chỉ thấy hắn mặc đồ ở nhà, nhưng nay lần đầu thấy hắn mặc đồ vest, không tránh khỏi có chút ngẩn ngơ. Cậu thừa nhận cậu thường bị trai đẹp mê hoặc, này, đừng nghĩ cậu bị bệnh đấy nhá, chỉ là thích ngắm trai đẹp thôi, ai chả thích cái đẹp.
Nhìn cậu không có phản ứng gì hắn lay cậu
- Sao vậy? Thấy tôi đẹp trai à?
- Còn lâu!
Bị chọc trúng cậu xù lông, hắn cười không nói gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà hàng này đẹp quá!
Lần đầu tiên tham gia mấy bữa tiệc thượng lưu như này làm cậu không tránh có chút mất tự nhiên. Như cảm nhận được lo lắng của cậu hắn nắm chặt lấy tay cậu, đưa cậu đến bàn ăn, múc đồ ăn đưa cậu.
- Ăn đi, ở yên đây đừng chạy lung tung, đây không giống như ở nhà.
- Anh làm như tôi trẻ con lắm ấy!
Cười xoa đầu cậu rồi đi. Ăn không được bao lâu thấy có người lại gần, cậu quay lại nhìn, ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
- Anh Thiên!
- Sao em cũng ở đây? Có ai đi cùng em à?
- Cùng một người bạn thôi.
Thấy cậu vẫn xa cách với y như vậy, y có chút hụt hẫng. Cậu hôm nay mặc đồ vest, nghe có vẻ không phù hợp với vóc người nhỏ nhắn của cậu nhưng không hề. Bộ vest ôm sát thân thể cậu, màu trắng càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cậu, tựa như thiên sứ vậy. Y có chút ghen tị, bởi ai cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu.
- Em sao gần đây không sang nhà anh chơi?
Cậu có chút chần chừ giống như đang trốn tránh
- Em hơi bận. Sao anh đến bữa tiệc này?
- Anh là chủ của một tập đoàn, bữa tiệc này chỉ có những người có chức vị giống anh mới được dự.
- Thật sao?
Vậy hắn cũng là chủ tịch ư?
Thấy cậu lâm vào trầm mặc, y lại hỏi
- Người bạn của em của là chủ tịch sao? Anh thật không ngờ đấy!
- Em cũng mới vừa biết thôi.
Cậu thấy y cứ cố gắng bắt chuyện với cậu, vì lịch sự nên cậu trả lời cho có. Thấy bóng dáng quen thuộc của hắn lại gần cậu thu hồi nụ cười. Khi hai người đàn ông chạm mặt, cậu cảm thấy không khí như giảm xuống âm độ. Y đột nhiên mở miệng trước, vươn tay.
- Xin chào, không ngờ chủ tịch của MH cũng ở đây.
Hắn bắt tay lại, thờ ơ trả lời
- Anh cũng vậy, chủ tịch của TS.
Nhìn hai người đàn ông sát khí đầy đặc cậu lùi xa, dính vào là chết chắc. Cậu tránh xa hai người ra lặng lẽ đi đến ban công. Ban đêm thật yên tĩnh a. Nhìn khung cảnh chìm trong đêm tối khẽ lung lay, tâm hồn cậu như dịu lại. Mấy ngày nay đối mặt với hắn dây thần kinh cậu căng muốn đứt rồi. Nhưng yên tĩnh không được bao lâu bỗng có cây súng chỉa ngay bên đầu cậu, chưa kịp lên tiếng, súng đã nổ, máu chảy lênh láng.
Đau, đau quá, sắp chết rồi sao? Vậy cũng tốt, rời khỏi thế giới này, rời khỏi hắn.

(BL) Em đừng hòng thoát khỏi tôiWhere stories live. Discover now