Chương 6

17.3K 580 29
                                    

Đã bao lâu, 2,3,4 hay 5 năm, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Đạn ghim vào đầu cậu, cứu sống là may mắn lắm rồi. Bác sĩ bảo cứu sống thì được nhưng tỉnh lại thì chắc không bao giờ, chỉ có thể trông chờ vào ý chí của cậu . Nghe những lời ấy từ bác sĩ làm tim y/ hắn đau nhói không thôi, y/hắn gần như suy sụp không ăn uống gì đến khi bác sĩ nói cậu có dấu hiệu tỉnh lại mới giúp y vực lại.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cậu, trái tim hai người như bị ai đâm, dưới ánh sáng của ánh trăng làm cậu càng thêm xanh xao. Y đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu do ăn không đủ chất mà trở nên gầy gò, hắn cầm tay cậu, khẽ hôn lên đó. Cả hai người đều im lặng không nói, lặng lẽ hôn cậu. Y đau khổ mở miệng trước.
- Anh xin lỗi, vì sơ hở của anh mà em ra nông nỗi này. Xin em, xin em tỉnh lại, đừng giày vò anh như thế này nữa.
Nước mắt theo khoé mắt lăn xuống gò má. Bất lực gục đầu xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời y khóc, thậm chí ngay cả gia đình anh chết y cũng không rơi giọt lệ nào. Vì cậu, một nam nhân bình thường mà rơi lệ, điều đó cho thấy cậu quan trọng như thế nào trong lòng y.
Hắn cũng mở miệng
- Em tỉnh lại đi, tôi sẽ không giam cầm em nữa, coi em như món đồ chơi mà đùa bỡn, tôi sẽ cưng chiều yêu thương em nên hãy tỉnh lại đi.
Ai, ai đang nói với cậu. Cậu trước giờ vẫn cô đơn, cha mẹ đều không biết, cô độc trưởng thành đến bây giờ. Giờ cũng có người đau khổ vì cậu? Đây là lưu luyến khiến cậu không thể đi được sao?
Kì tích!!!
Hai người nhìn mí mắt cậu rung động, rồi mở mắt. Cậu mơ màng nhìn mọi thứ, khẽ nhăn mày.
Sao đầu đau như búa bổ vậy?
Hai khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt, ngơ ngác nhìn.
Hai người này là ai vậy?
Hai người đột nhiên ôm cậu, cậu hoảng hốt nhìn hai người.
- Các anh là ai vậy?
Hai người nam nhân sửng sốt, nhìn ánh mắt xa lạ của cậu
Em ấy hoàn toàn bị mất trí nhớ !
Nhận thức được điều này, trong mắt hai người đều xuất hiện mất mát rõ rệt, hai người đồng thanh đáp
- Em là người yêu của chúng tôi.
Cậu hoàn toàn đứng hình trước lời nói của hai người
Người, người yêu? Cậu có sở thích quái đản vậy hả?
Cậu ngờ vực hỏi lại
- Thật?
- Chúng tôi lừa em làm gì?
- Nhưng...
Hắn cắt đứt lời nói của cậu
- Tôi đưa em về nhà.
Hắn định bế cậu, y giành trước, nhanh bế lấy cậu.
- Anh làm gì? Bỏ tôi xuống.
- Anh trước đây vẫn bế em như vậy mà
- Tôi không nhớ gì hết, anh bỏ tôi xuống.
Y cứng đầu không thả, cậu đành thuận theo.
Hắn khinh bỉ nhìn y rồi đi lấy xe.
Ở trên xe, cậu hỏi hai người
- Anh tên gì vậy?
Y vuốt tóc cậu, trả lời
- Vũ Hoàng Thiên, em trùng tên anh, Vũ Hoàng Duy.
- Còn anh?
Cậu hướng về phía hắn
- Mộ Hoàng
Nhìn hai người đàn ông trước mắt, dù mới gặp nhưng không hề xa lạ.
Chẳng lẽ cậu là người yêu của hai người họ? Một người còn chấp nhận nhưng đến hai người thì có hơi...
Cậu tựa vào y dần thiếp đi. Y đổi tư thế cho cậu thoải mái hơn.
- Phân chia như thế nào?
- Ngươi nghĩ em ấy sẽ thích sao?
Y trầm ngâm không trả lời.
- Em ấy là của tôi.
Hắn nhếch miệng
- Để xem.

(BL) Em đừng hòng thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ