Chương 10

11.2K 369 2
                                    

Lần thứ hai cậu ngủ, cảnh trong mơ lại thay đổi.Trong giấc mộng lần này cậu gặp phải trước mắt cậu là một cái xác chết của một đứa con gái. Máu chảy lênh láng từ  cái cổ đẫm máu của cô, trên tay cậu chính là con dao, hung khí để giết cô gái đó. Nhưng cậu thực sự không làm gì cả, run rẩy cầm con dao dính máu của cô gái kia, sợ hãi mà ném nó ra xa. Không phải cậu, thực sự không phải cậu, cậu không hề giết cô ta, thực sự cậu không giết mà. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân bỗng có tiếng cười của một người khác vang lên.
- Chắc giờ ngươi đang sợ hãi lắm đúng không? Hahaha
- Nhưng đừng lo, cô ta do ta giết không phải ngươi. Nhưng ai sẽ tin ngươi? Giữa một người quần áo lôi thôi lết thết, có dấu vân tay trên con dao với một người trông vô tội ngươi nghĩ họ sẽ tin ai? Tin ngươi? Nực cười
Đã hiểu ra chân tướng của sự việc, cậu không khỏi bàng hoàng nhưng chỉ một lúc, cậu bình tĩnh trả lời
- Vì lí do gì cô muốn hại tôi?
Ngước mặt lên cậu bây giờ thấy rõ được khuôn mặt của cô ta, có nét giống Hoàng Thiên. Bỗng cô ta hét lên
- Vì sao à? Chính là vì cậu đó!
Thắc mắc nhìn cô ta, cô ta nói tiếp
- Cậu chính là người anh ta yêu.
Định trả lời không phải là sự thật, cô ta tức giận nói
- Cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu chính là người đã cứu anh ta trong lần tai nạn lúc anh ấy 12 tuổi. Anh ấy vẫn luôn tìm cậu không ngừng.
- Nếu hắn thấy tôi và cô như thế này tại sao hắn lại không tin tôi?
- Ngu ngốc, cô gái ta đã giết tôi cho anh ta lầm tưởng là cậu. Thế nên sự thật này chỉ có ngươi, cô ta và tôi.
- Cô ta cũng biết?
- Do nghe lén, mà anh ta cũng sắp đến đây rồi. Cậu sẽ ở trong tù mà hưởng cuộc sống tới cuối đời nên sự thật này sẽ không thể bị phơi bày.
Trầm ngâm suy tư bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Y, anh ta đến. Đúng vậy, Hoàng Thiên, y vẫn không khác gì hiện tại. Y sốc khi nhìn ta, cô ta thấy vậy lại phụ hoạ theo. Cô ta giả vờ khóc lóc hoảng sợ nói
- Anh, em xin lỗi, em không thể ngăn cậu ta lại, cậu ta còn đánh em nữa.
Nhìn gương mặt đóng kịch của cô ta cậu phát ói, mặt vô cảm đối diện với y, nói một câu đầy khó hiểu
- Muốn tin ai là chuyện của anh, đừng để sau này phải hối hận.
Y thậm chí không thèm đếm xỉa đến lời nói của cậu, đẩy cậu ra lại ôm xác của cô gái kia mà khóc lên
- Tại sao chứ? Tôi chưa kịp đáp trả lại những gì em làm cho tôi mà, làm ơn mở mắt ra đi.
Thấy y nhắc đến mình mà nhầm tưởng với cô gái kia, cậu cười đau khổ. Trước khi bị bắt đi, cậu chỉ nói duy nhất một câu
- Vậy bây giờ hãy đáp trả lại đi!

(BL) Em đừng hòng thoát khỏi tôiWhere stories live. Discover now