Chương 1

12.9K 1K 282
                                    

Nhẹ nhàng thả một chap rồi lại lặn đây T.T

.

Tôi ngất đi sau khi bị Jimin ném trúng đầu. Phải mất hơn một tuần vết thương mới hoàn toàn bình phục.

Tôi còn nhớ khi vừa tỉnh lại, đã thấy Park phu nhân sốt sắng bên cạnh. Bà ấy trông tiều tụy đi rất nhiều, khác hẳn cảm giác lần đầu gặp mặt. .

Nghe quản gia nói, bà ấy đã túc trực cạnh tôi suốt mấy ngày liền. Điều đó khiến tôi vừa mừng vui, lại vô cùng áy náy. Bởi cơ thể tôi vốn ốm yếu nên phu nhân Park đặc biệt an bài bác sĩ đến tận tình chăm sóc. Tôi vẫn không hiểu, tại sao họ lại đối tốt với một đứa trẻ xa lạ như tôi.

Thật sự hai vợ chồng chủ tịch Park vô cùng tử tế. Chưa bao giờ tôi thấy họ quát tháo hay tỏ ra hách dịch với người làm.

Có lẽ đó cũng là nguyên do để họ nuôi nấng và chăm sóc một đứa trẻ lạc loài như tôi.

Thấm thoát đã hơn một tháng kể từ khi tôi bước chân vào nhà họ Park.

"Yoongi, mau đến xem ta mua gì cho con này"

Tôi rụt rè bước đến bên cạnh phu nhân Park, người phụ nữ hiện tại tôi phải gọi bằng mẹ. Bà ấy rất đẹp, giọng nói lại rất dịu dàng, đến gần còn thoang thoảng hương thơm dễ chịu.

Nhìn người trước mặt, khiến tôi hoài niệm về người phụ nữ đã rời bỏ mình vài năm trước. Gương mặt khắc khổ hằn lên những dấu vết của cuộc đời đầy bất hạnh. Đôi mắt trong veo của thiếu nữ tuổi đôi mươi thay bằng một tầng mây đen xám xịt.

Thấy tôi vẫn chần chừ chưa bước tới, mẹ nhẹ nhàng kéo tay đến cạnh bà. Đôi mắt cụp xuống, nhìn ngắm bàn tay mịn màng của bà đang giúp tôi mặc quần áo mà ngẩn ngơ.

"Con thấy sao, có đẹp không? "

Tôi mở to mắt nhìn mình trong gương, đứa bé với làn da trắng nõn trong bộ y phục màu xanh nhạt đó là tôi sao?

Đưa tay sờ lên lớp áo, thật mịn. Khác xa những thứ tôi từng chạm vào.

Còn nhớ khi mẹ tôi còn sống, tôi và bà vẫn thường lui tới những đoạn đường náo nhiệt. Nhìn những đứa trẻ với áo quần xúng xính, lại nhìn vào một thân lem luốc, gây mòn của bản thân. Tôi luôn cảm thấy vô cùng ganh tị.

Có lần tôi đã học theo đứa nhỏ mình vừa gặp đang nũng nịu với bố mẹ nó vòi cho bằng được món đồ chơi mình thích.

Kết cục nó bước ra từ cửa hàng đồ chơi với mô hình lắp ráp to sụ, còn tôi bị mẹ đánh đến mức không thể nằm ngủ trong mấy ngày liền.

Từ đó tôi mới thật sự nhận ra vị trí của mình rốt cuộc là ở nơi nào.

Mẹ Park thấy tôi đứng như trời trồng cả buổi, nhanh chóng bước đến lo lắng.

"Sao vậy, con không thích à. Vậy cởi ra mặc cái khác nhé?"

"Không....không phải! Nó...rất đẹp, con...rất thích"

Tôi cuống cuồng phân phua, thật không muốn làm bà ấy phật lòng.

" Vậy sao. Thật may quá. Cứ tưởng con sẽ không thích nó chứ. Minie không bao giờ chịu mặc những thứ ta mua cho nó cả. Thằng bé toàn chọn một mình thôi"

「 Minga | Longfic 」Si TâmWhere stories live. Discover now