Chap 4

4K 262 3
                                    

Lược qua vài chi tiết không cần thiết, cuộc sống của Jungkook khá tự do, thoái mái, ngày lo cơm hai bữa sáng và tối, thỉnh thoảng sẽ sắp xếp dọn dẹp một số đồ đạc trong nhà hoặc thay đổi cách bài trí cho sinh động. Cùng Taehyung một nhà cũng rất hòa hợp, cậu lo cơm nước, anh ta đi làm rồi về ăn cơm cậu nấu rồi lại làm việc, rất chăm chỉ. Lâu lâu Taehyung lại mang vài thứ đồ kìa lạ về bảo là đối tác tặng nhưng cũng chẳng đụng đến nên cậu muốn làm gì thì làm. Nhìn sơ qua mấy món đồ giá trị cũng không nhỏ nên cậu tìm thêm vài chỗ để bày lên cho đẹp, cái Taehyung hứng thú hơn lại là cơm với mấy món bánh cậu làm mà thôi. Từ lần đầu tiên ăn bánh cậu làm anh ta liền đặt đủ các loại nguyên liệu, dụng cụ làm bánh về cho cậu làm. Phải nói là Jungkook cũng thấy đôi chút tự hào a. Trước sống với SeokHan cậu cũng từng làm bánh nhưng hắn không thích bánh nên Jungkook cũng ít làm, nói đến SeokHan thì cậu mới nhận ra từ ngày chuyển đến đây sống thì cậu cũng không nhớ đến hắn nhiều như trước.

Tuy nhiên hiện tại cái cậu cần quan tâm lại là sức khỏe của vị tiên sinh chủ nhà kia, kể từ khi ăn cơm Jungkook nấu, sáng và tối đều có biểu hiện bình thường nhưng cậu để ý buổi chiều về nhà thì sắc mặt rất tệ cộng thêm uể oải. Thức ăn cậu nấu rất đảm bảo vệ sinh, nguyên liệu cũng là Taehyung đặt mua ở những nơi uy tín, không có lí nào lại ăn thức ăn bẩn. Là người nấu ăn, cậu không thể bỏ mặc người ta được, lương tâm của Jungkook không cho phép điều đó.

-Ừm Taehyung, cho tôi hỏi, đừng nghĩ tôi nhiều chuyện chỉ là thấy hơi lo thôi._ Jungkook quan sát sắc mặt của anh ta rồi hỏi.

-Chuyện gì?_ Taehyung đang ăn cơm, nghe Jungkook hỏi liền ngẩng đầu nhìn cậu.

-Gần đây, chiều về nhà tôi thấy sắc mặt của anh không được tốt, có phải thức ăn tôi nấu có vấn đề gì không hay anh bị bệnh gì, có cần đi khám bác sĩ?

-Cậu hỏi tôi việc đó à?_ Jungkook gật gật đầu.

-À thật ra, ngoài cơm cậu nấu tôi không nuốt nổi mấy món khác nhưng cậu bận học nên cũng không còn cách nào khác, phải ăn tạm đồ bên ngoài nên hay đau bụng._ Taehyung gãi đầu ái ngại. Đây là cái vẻ mặt gì vậy, Jungkook có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường.

-Không sao, sáng tôi có thể chuẩn bị cơm cho anh mang đi, trưa anh chỉ việc hâm nóng lại... tôi quên mất, anh khá bận nên đâu có thời gian, để tôi mang đến cũng được._ Jungkook làm vẻ mặt như giác ngộ được chân lí, nhìn cậu rất đáng yêu.

-Jungkook, cậu... là đang lo cho tôi à?_ Taehyung nhếch mép cười trêu chọc cậu, giờ anh mới biết là cậu có rất nhiều điểm đáng chú ý.

-BÙM_ trong đầu Jungkook vang lên tiếng nổ, hai má đỏ ửng mềm mềm nhìn rất giống mấy con thỏ. Jungkook đang ăn nên bị sặc, ho liên tục. Taehyung lấy cốc nước đưa cho cậu, mặt vẫn cố nhịn cười. Không phải chứ, anh ta có cái tính trêu người từ bao giờ vậy? Hỏi vậy là có ý gì chứ. Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung cố gắng phủ nhận.

-Là...làm gì có chuyện đấy, tôi chỉ là vì lương tâm của người nấu ăn thôi, anh bị bệnh nằm đấy ai trả lương cho tôi. Mà ăn xong rồi thì tôi dọn đây._ Jungkook nhanh nhanh đứng dậy dọn bàn, luống cuống vấp phải ghế suýt ngã may có Taehyung đỡ kịp, lúc này mặt cậu chính xác đỏ như đèn giao thông ý.

Vậy là từ hôm sau, trong công ty BT xuất hiện một cậu trai hàng ngày tay xách cặp lồng đều đều đến đưa cơm trưa cho vị chủ tịch yêu quý của họ, tránh việc anh ta lại bị đau bụng.

Chap này nghe hường phấn ghê a, mọi người cho xin ít nhận xét, đừng đọc chùa nhé

Cảm ơn nhé, người yêu cũ  [VKOOK/SHORTFIC] Where stories live. Discover now