Chap 10

4K 223 2
                                    

___Căn hộ cao cấp, ngoại ô thành phố___

Trong phòng ngủ được trang trí đơn giản, Jungkook nằm mê man trên chiếc giường lớn. Chiếc khăn dù tẩm thuốc mê nhưng liều lượng không cao nên Jungkook mau chóng tỉnh lại, dần lấy lại ý thức. Cậu nhìn quanh căn phòng bao phủ bởi màu xám lạnh lẽo rồi dừng ánh mắt về phía con người đang nở nụ cười dịu dàng. SeokHan nhìn cậu với ánh mắt thâm trầm, đầy yêu thương nhưng Jungkook chỉ cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

-Em tỉnh rồi, anh đã đưa em về nhà, đói chưa có muốn ăn gì không?_ vẫn giữ nguyên nụ cười hỏi Jungkook một cách nhẹ nhàng.

-Tại sao anh lại đưa tôi tới đây?_ trong ánh mắt xuất hiện tia phẫn nộ, cậu nhìn thẳng SeokHan hỏi.

-Đây là nhà của chúng ta nên tất nhiên phải đưa em về đây rồi._ SeokHan vẫn rất điềm tĩnh trả lời.

-Đây không phải nhà của tôi.

Mặc hắn ta có dịu dàng bao nhiêu, Jungkook đứng dậy tiến về phía cửa phòng. Tay còn chưa chạm đến cửa cả người Jungkook đã bị một lực mạnh kéo lại ném lên giường. Tuy là đệm nhưng cả người bị chấn động mạnh không khỏi khiến Jungkook choáng váng.

-Nào bây giờ em có thể nói anh nghe Taehyung hắn ta có điểm gì tốt, điều gì khiến em không thể chấp nhận anh?_ SeokHan từ trong ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc còng khoá chặt tay Jungkook vào đầu giường.

-Tôi đã nói rồi, tôi chẳng còn tình cảm gì với anh nữa, anh bây giờ cũng không phải SeokHan mà tôi từng biết nên đừng tự so sánh với Taehyung nữa, anh ấy cho tôi niềm tin, còn anh chỉ đơn giản là ném tôi đi mà thôi._ Jungkook căm phẫn nhìn con người đã thay đổi hoàn toàn của SeokHan.

-Chát._ tiếng bạt tay vang lên, Jungkook cảm giác bên má phải của mình đau rát. SeokHan không kìm chế được cảm xúc mà tát cậu, ánh mắt đỏ ngầu vì giận giữ.

-Anh có đánh thì tôi cũng không thay đổi, chỉ càng làm tôi chán ghét anh hơn thôi, Choi SeokHan chấp nhận sự thật đi, anh- không- bao- giờ- bằng- Taehyung._ Jungkook vẫn kiên cường nhấn mạnh từng chữ.

-Được thôi, nhưng cho dù em có nói gì đi nữa nhưng cũng đừng mong được rời khỏi đây, tôi sẽ trói em lại với tôi, không để em đi đâu hết, tên Taehyung đó có tìm cũng không tìm ra chỗ này._ SeokHan vừa nói vừa vuốt nhẹ gương mặt cậu, nụ cười nửa miệng lạnh lẽo khiến cậu thấy sợ hãi._ Dù sao trước đây chúng ta cũng đã ở chung nhưng cơ thể này vẫn chưa thuộc về tôi, hay bây giờ chúng ta làm luôn nhé, em mang trong bụng đứa con của tôi như vậy em sẽ không thể chạy đi đâu được nữa._ SeokHan cười một cách khoái trá, ngón tay lướt nhẹ trên người Jungkook, tay kia hắn giữ chặt lấy vai cậu ấn xuống giường, cả người dè nặng lên người cậu. Lực ở tay hắn mạnh quá làn cậu đau muốn chết.

-Anh... điên rồi.

-Đúng rồi đấy, tôi bị điên, tất cả cũng là vì em.

Giứt lời, SeokHan xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh mà Jungkook đang mặc trên người, để lộ ra khuôn ngực trắng nõn với hai điểm hồng phấn thu hút. Jungkook hét toáng lên, ra sức phản kháng nhưng vô ích, tay cậu bị khoá, cả người bị hắn đè nặng không sao nhúc nhích. Cảnh xuân trước mắt khiến ham muốn trong người hắn ta ngày càng tăng, không báo trước liền cắn mạnh lên bả vai, cổ, xương quai xanh để lại vết máu và vết bầm tím. Jungkook cắn chặt răng chịu cảm giác đau đớn, tủi nhục, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt một mảng đệm.

-Không... anh... dừng lại... làm ơn đừng._ Jungkook nói ngắt quãng kèm theo tiếng nấc.

Mặc cậu có cầu xin, SeokHan vẫn tiếp tục đưa tay vuốt ve dọc cơ thể xinh đẹp nhỏ nhắn.

-Taehyung... Taehyung..._ Jungkook không ngừng gọi tên anh, chỉ mong anh sẽ xuất hiện ngay lúc này.

-Rầm._ tiếng cánh cửa bị phá, khoảng chừng ba người bước vào khoá chặt tay SeokHan lôi hắn từ trên người Jungkook xuống. Taehyung bước vào nhìn Jungkook đau khổ nằm bất động, mê man trên giường, trán cậu không ngừng đổ mồ hôi mà đau lòng cùng căm phẫn. Mặc dù rất muốn giải quyết SeokHan ngay tại đây nhưng điều đầu tiên là phải lo cho Jungkook, Taehyung nhất định bắt SeokHan phải trả giá.

-Đứng lại, Jungkook là của tôi, anh đừng mong có được cậu ấy._ SeokHan không ngừng phản kháng nhìn Taehyung căm phẫn.

-Cậu vẫn không hiểu tình cảnh của mình sao? Cậu hiện tại chỉ tham vọng chiếm lĩnh Jungkook, đâu quan tâm đến tình cảm của cậu ấy. Mối quan hệ này cũng giống như cậu mua nước ở máy bán nước tự động, cậu chấp nhận bỏ ra đồng tiền mà cậu chân quý để giải toả cơn khát, tôi đưa cậu nước và tôi có được đồng tiền quý giá đó, cậu có muốn cũng đâu thể lấy lại, chấp nhận đi._ Taehyung nhìn Jungkook hôn mê trong tay mình, bất giác nở nụ cười, cuối cùng anh cũng tìm được cậu, người mà anh trân trọng. Có lẽ anh đến muộn nhưng vẫn kịp.

SeokHan đứng đó thất thần nhìn bóng lưng Taehyung đưa cậu rời đi, không lẽ hắn sai thật rồi? Từng giọt nước mắt chảy xuống, hắn ngã quỵ dưới đất, không ngừng trách bản thân sao quá ngu ngốc, đánh mất lí trí.

Cảm ơn nhé, người yêu cũ  [VKOOK/SHORTFIC] Where stories live. Discover now