Chương 9

747 35 1
                                    

Vài ngày kế tiếp, ta tiếp tục ở Độc Viện chiếu cố Hoa Vị Miên, thỉnh thoảng cũng ra ngoài tản bộ. Phần lớn người trong Độc Môn biết ta là hảo hữu của môn chủ bọn họ, đều rất khách khí với ta. Hiện tại những người còn lại đều thuộc phe cánh Hoa Vị Miên, nghiêm ngặt tuân hành mệnh lệnh của hắn, Độc Môn "ngày sau" ta thấy được, hiện tại đã bước đầu hình thành quy mô.

Bất quá thật kỳ quái, ta đã có thể vào Độc Viện rồi, Điệp Nhi vẫn còn trong Thanh Viện. Lẽ nào Hoa Vị Miên sợ nàng không đủ công lực? Không ở cùng nhau như vậy, cũng không hay lắm đi?

Chợt hoài nghi phải chăng ta đoán sai rồi, người Hoa Vị Miên thích là người khác? Bất quá nữ tử bên cạnh hắn không nhiều lắm, lại chẳng thấy hắn đặc biệt tốt với ai – tất nhiên chính ta cũng hoài nghi bằng tính cách của hắn, cho dù thích người nào cũng sẽ không tỏ ra thâm tình chân thành.

Về phần Hồng Ngạn Trúc, Độc Môn đã bày thiên la địa võng truy lùng hắn. Hiện tại ta áp chế Hoa Vị Miên không cho hắn ra ngoài, chờ sau khi hắn hoàn toàn hồi phục, tự mình đi bắt Hồng Ngạn Trúc, nhất định rất nhanh có thể trừ khử hắn.

Săn sóc hắn cũng không vất vả, chỉ là, đôi lúc hắn khó đối phó đến thực kỳ quái, tỷ như khi giúp hắn lau người. Đến nỗi hiện tại, tới giờ giúp hắn lau người, ta liền tự động ra ngoài để Tứ Nhi giúp hắn.

Vô công rồi nghề loanh quanh khắp Độc Môn, dạo chơi đến lúc hô hấp có chút không thuận, là kết quả do hít vào độc khí quá nhiều mà công lực không thể giải trừ. Ta vội vã chạy sang Thanh Viện, nơi đó không có khí độc, thích hợp ngồi thiền luyện công.

Vào Thanh Viện, ta tới địa phương ban đầu ta ở. Vừa đi vài bước, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại cảm giác kỳ dị...

Trước khi trí óc kịp phản ứng, thân thể đã theo bản năng lui lại, trốn sau thân cây bên cạnh phòng. Nhanh chóng vận nội lực đánh tan độc khí trong cơ thể. Bất quá với công lực của ta, muốn cấp tốc hóa giải độc khí là không khả năng, chỉ có thể cố gắng nhanh một ít.

Ta vừa trốn ổn, liền thấy một thân ảnh lướt qua, đúng là đi về hướng gian phòng ta ở. Bóng người kia đứng ngoài cửa phòng ta hồi lâu, ắt hẳn cảm giác được bên trong không có ai, lập tức xoay người, đi đến nơi ở của Điệp Nhi.

Nguy rồi, chẳng lẽ hắn định hạ thủ với Điệp Nhi? 

Ta kinh hãi, thân ảnh đó quen thuộc như thế, sao cũng có thể nhận ra chính là Hồng Ngạn Trúc – Huống hồ, cũng không có người khác lén lút tới nơi này đi – lẽ nào hắn muốn bắt ta hoặc Điệp Nhi, để nhiễu loạn Hoa Vị Miên?

Nếu vào thời gian này, Điệp Nhi nhất định sẽ ở trong phòng a!

Tuyệt đối không thể để hắn bắt được Điệp Nhi, vạn nhất nàng thật sự gặp chuyện, Hoa Vị Miên sẽ nổi điên.

Nhất thời tâm niệm vụt chuyển, loại tình huống này, gọi người cũng không kịp, bất quá Hồng Ngạn Trúc không dám nán lại Độc Môn quá lâu, nhất định phải cẩn thận mọi bề. Một khi bị phát hiện, trừ phi trong tay hắn đã bắt được người, bằng không chắc chắn chết không đường sống.

[Đam mỹ] Hoa miên liễu túc - Hàn Y (Hoàn)Where stories live. Discover now