Câu chuyện nhỏ của Hàn Chiêu

2.8K 120 8
                                    

Mười ba năm trước, Hàn Chiêu mới chỉ là một cô bé vừa tròn năm tuổi. Nàng không phải gốc ở Ân Châu, chẳng qua vì chạy nạn nên mới theo phụ thân vào thành. Phụ thân nàng họ gì đến giờ Hàn Chiêu cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết ông ấy viết chữ rất đẹp, thường được người ta thuê viết sách, viết câu đối. Cuộc sống tạm bợ của hai cha con nàng cứ thế mà chậm rãi trôi từ ngày này sang ngày khác.

Hàn Chiêu từ nhỏ đã vô cùng xinh xắn, tuy thường xuyên phải lăn lộn ngoài đường cùng phụ thân nhưng làn da nàng lại không hề bắt nắng, vẫn trắng nõn như một viên ngọc nhỏ. Nụ cười của nàng dưới ánh nắng mặt trời tươi tắn đến mức dù phụ thân nàng có mệt mỏi đến đâu chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó là cảm thấy công sức mình bỏ ra bao lâu nay cũng đáng.

Cuộc sống của hai cha con nàng cũng chẳng khá giả gì. Họ sống trong một căn nhà nhỏ được dựng qua quýt, đồ đạc trong nhà cũng là do một tay phụ thân nàng tạo ra. Dù trong mắt người khác nó có xấu xí, xiêu vẹo đến đâu thì đối với nàng đó mới là những món đồ quý hiếm nhất trên thế gian. Công việc của phụ thân nàng rất không ổn định, khi có người thuê thì ông ấy mới viết được vài chữ, số tiền kiếm được cũng chỉ đủ ăn một vài bữa là hết sạch. Tuy cuộc sống khó khăn là vậy nhưng ông ấy chưa từng để Hàn Chiêu thiếu ăn dù chỉ một chút, quần áo nàng mặc cũng không hề thua kém bọn trẻ con hàng xóm.

Nàng chưa từng hỏi về mẫu thân vì biết bà chính là vết thương lòng của ông ấy. Nàng chịu ấm ức để bọn trẻ con xung quanh bắt nạt một chút cũng được, còn hơn là để phụ thân vì vậy mà buồn.

Có lẽ cuộc sống của nàng vẫn sẽ tiếp diễn như vậy nếu mùa đông năm đó bệnh cũ của ông ấy không tái phát. Phụ thân nàng vốn bị bệnh tim nhưng vẫn luôn tìm cách giấu nàng, khi thì nói bị cảm, lúc thì bảo đau đầu nhưng nàng biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Buổi đêm hôm đó, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, ông ấy lên cơn đau tim, lần này dữ dội hơn những lần trước rất nhiều. Mặc kệ sự ngăn cản của phụ thân, nàng vẫn nhất quyết cầm vài đồng lẻ trong ngăn kéo chạy lên phố tìm đại phu.

Lúc đó nàng vội đến mức quên cả đi giày, bàn chân trần nhỏ nhắn cứ vậy mà đạp lên tuyết, chạy hết từ con phố này sang phố khác. Nàng không biết đâu mới là nhà của đại phu đành đập cửa từng nhà một. Mặc kệ tiếng mắng chửi của người ta, nàng vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Cuối cùng cũng có một vị đại nhân tốt bụng biết xem bệnh chịu theo nàng về nhà.

Hàn Chiêu mừng rỡ định khoe với phụ thân nhưng chỉ thấy bóng dáng tiều tụy của ông trên chiếc giường tre. Ông nhắm nghiền mắt, đến lông mi cũng không buồn động đậy. Cho dù Hàn Chiêu có gọi đến khản cả tiếng cũng không có người đáp lại.

Vị đại nhân nọ bước đến bên giường, đặt tay lên mũi của phụ thân rồi lại bắt mạch cho ông nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhìn nàng lắc đầu thở dài.

Hàn Chiêu ngơ ngác. Lúc đó nàng đã hiểu điều đó có nghĩa là gì. Đại thẩm nhà bên cạnh lúc lên thiên đường chẳng phải cũng giống như phụ thân lúc này sao? Nhưng ông đành lòng bỏ lại nàng ở nơi này? Không... phụ thân con không muốn đâu... con muốn đi theo người cơ...

Thâm Tâm - Đại Trường Duyên Ký (12 chòm sao)Where stories live. Discover now