Chương 39

7.1K 390 102
                                    

Vote đi nào, vote để có chap =)))

***

Đã là ngày thứ năm kể từ khi hắn lui binh về Quỳ Thành. Hằng đêm sau khi bàn bạc chiến sự với các lão tướng, hắn lại thất thần đi dạo trong hoa viên Lưu phủ. Đột nhiên Bạch Dương rất muốn, rất muốn tìm lại phần kí ức hắn đã đánh rơi sau trận chiến với Nam Hà quốc. Trong khoảng thời gian ấy hắn đã đi đâu, gặp gỡ những ai? Liệu chuyện gì đặc biệt đã phát sinh lúc đó? Còn miếng ngọc bội hắn mang bên mình từ thuở thiếu thời, nó đâu rồi?

Không dưới chục lần hắn trèo lên lưng ngựa, chạy đến dòng sông nơi hắn đã đánh tan quân Nam Hà, để rồi vô tình lãng quên đi một vài chuyện quan trọng. Không dưới chục lần hắn chạy đôn chạy đáo hỏi han những người từng lướt qua cuộc đời hắn trong những năm tháng đó. Để rồi mọi chuyện lại một lần nữa đi vào ngõ cụt

Tất cả những gì hắn có đến thời điểm này chỉ dừng lại ở giai đoạn hắn bị trọng thương khi đang đánh giặc Hung, phải nương nhờ ở một ngôi làng nhỏ phía Bắc. Chỉ thế mà thôi.

Phần kí ức bị gián đoạn như một màn sương mờ đục quấy nhiễu tâm trí hắn. Bạch Dương muốn vén tấm màn che đó lên, nhưng càng tới gần, sự thật lại càng xa. Cảm giác cầu mà không được thật sự khiến người ta... chỉ muốn phát điên.

Lại một đêm mất ngủ. Hắn ngồi trên thành lan can ngoài thư phòng, đôi mắt ảm đạm dõi theo bóng hình mờ nhạt của một nữ nhân. Nàng là ai nhỉ? Gương mặt của nàng xa lạ tựa lần đầu gặp gỡ, lại thân thuộc đến mức tưởng như đã quen từ ngàn kiếp. Trong đầu hắn bỗng hiện ra một vùng thảo nguyên bát ngát, xanh non một màu. Không rõ đây là nơi nào, chỉ thấy xung quanh rất nhiều dân du mục, có lẽ họ đến từ cùng một bộ lạc. Những người du mục đi tụ thành một nhóm, họ thường dắt theo ngựa hay thậm chí là cả một bày cừu trăng phau lên đồi để chăn dắt. Vẻ mặt ai cũng hiệu từ, phúc hậu, nụ cười yêu đời chưa bao giờ tắt trên môi họ.

Nhưng Bạch Dương không quan tâm đến điều đó. Ngay từ đầu ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở bóng dáng người thiếu nữ đang thả diều trên thảo nguyên. Nàng mặc bộ y phục thổ cẩm với hoa văn họa tiết sặc sỡ, mái tóc búi gọn thành một cục tròn vo trên đỉnh đầu, miệng ngân nga khẽ hát theo một giai điệu nào đó. Người nàng rất nhỏ, có lẽ chỉ cao ngang với một tiểu cô nương mười bốn tuổi. Con diều đang bay lượn trên không trung kia thoạt nhìn còn to hơn nàng mấy phần. Bốn cạnh của nó được gắn với những dải lụa đầy màu sắc, lúc tung bay trên trời tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt vô cùng.

"A Tú, đến bắt muội đi."

Giọng nói trong vắt của nàng hoà cùng tiếng gió cứ thế truyền thẳng đến tai hắn. Nàng chạy tung tăng trên đồi cỏ, ánh mắt lấp lánh ý cười, dường như trên thế gian này sẽ chẳng có gì trói buộc được nàng. Đột nhiên hắn lại thấy trong lòng đầy ắp muộn phiền.

Tuy Bạch Dương đã chinh chiến nhiều năm trên sa trường, cũng gặp qua không ít giai nhân mĩ nữ, nhưng ở nàng lại có điều gì đó đặc biệt thu hút hắn. Khác với các tiểu thư chốn khuê phòng, người thiếu nữ này luôn mang trong mình sự hào sảng, phóng khoáng, hệt như một con ngựa hoang khó lòng thuần phục. Nàng dễ buồn nhưng cũng dễ vui, là kiểu người dám yêu dám hận, dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Nàng như vậy, hắn sao có thể làm ngơ đây?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 23, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thâm Tâm - Đại Trường Duyên Ký (12 chòm sao)Where stories live. Discover now