Chap 2

3.4K 207 4
                                    

Tại phòng HopeMinV:
-Hope(anh):" Jimin à. Anh có chuyện muốn nói với em."
-Jimin(cậu):" anh để khi khác được không bây giờ em đang rất mệt mỏi."
-Hope:" anh biết em yêu Taehyung...."
- Jimin:" nếu là chuyện đó anh không cần nói nữa."
*bộp bộp* cậu đã khóc khóc trước mặt anh. Cậu thật sự buồn ngay lúc này. Anh bước đến bên cậu ôm cậu vào lòng:
-Hope:" em nghe anh nói hết có được không."
- Jimin:"...."
-Hope:" Min Min à! Anh yêu em."
-Jimin:"....cái...gì..."
-Hope:" anh yêu em. Yêu rất sâu đậm. Em có đồng ý làm người yêu anh không. Dù em có xem anh như một người thay thế anh cũng chấp nhận."
-Jimin:"...."
Ngay lúc này cậu không biết trả lời anh ra sao chỉ biết cúi đầu đỏ mặt. Quá ra từ bấy lâu nay cậu luôn có một người đằng sau yêu thương nhưng cậu đâu hay biết gì. Chỉ tội anh đau đớn vì cậu. Cậu đã suy nghĩ và im lặng một lúc lâu. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu:
-Hope: " Min Min à có được không..."
-Jimin:" em....* gật đầu* dù bây giờ em không thể nào quên được Tae Tae nhưng anh vẫn yêu em. Em sẽ cố quên đi mối tình đơn phương này chấm dứt tất cả. Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc đúng không anh."
- Hope:" ngốc ạ! Cảm ơn em đã thấu hiểu nổi lòng anh. Anh yêu em. Chúng ta sẽ hạnh phúc."
Nói rồi anh ôm cậu thật chặc. Vì nếu như buông cậu ra anh sợ đây chỉ là mơ, anh sẽ mất đi cậu. Anh đặt lên tráng cậu nụ hôn. Cả hai bất giác mỉn cười. Tình yêu giữa họ đã chớm nở.
Bên ngoài cánh cửa có 3 con người đã nghe lén toàn bộ. 2 trong số họ nở nụ cười hạnh phúc còn 1 người thở dài:
- Rapmon:" ngoài chúng ta ra lại có thêm 1 cặp mới rồi anh nhỉ thập hạnh phúc. Mừng thay cho họ."
-Jin:" đúng rồi. *nháy mắt*"
-Suga:" * thở dài* sao cuộc đời này bất công chỉ có cái thân già này cô đơn hiu quạnh vây. Mà thoy cuộc đời tôi đã có chánh cung Kunamon rồi. Thoy tôi về phòng đây. Chúc 4 người hạnh phúc."
Cả 3 người quanh về phòng ai cũng nở nụ cười chúc mừng cho đôi bạn trẻ ở trong phòng kia.
______________________________
Trở về lại với Taehyung  [ Lion: mọi xưng hô sẽ quay về bình thường nha.]
Sau khi ra khỏi KTX anh chạy đến khu nhà hoang đến gốc cây cổ thụ to ở trong sảnh của ngôi nhà và anh cũng không biết tại sao nó lại có thể sinh tồn ở nơi như thế này. Ngồi dưới gốc cây to, gốc cây mà mỗi khi buồn anh đều đến đây một mình để trấn tỉnh bản thân mình. Anh ngồi đó thẫn thờ, vô hồn và rồi anh bật khóc mọi thứ cứ tuôn trào ra. Anh tự trách mình, anh hờn bản thân anh đã khiến người khác kinh tỡn. Anh ghét cái ánh nhìn mà cậu đối với anh, ghét những câu nói ôn nhu giành cho người khác. Và anh hận cái sự đời oan nghiệt đã để anh gặp cậu. Anh đã khóc, khóc rất nhiều, bây giờ anh kiệt sức hoàn toàn. Anh tự hứa với bản thân sẽ mạnh mẽ nhưng anh không làm được. Anh oán trách bản thân anh nhu nhược yếu mềm. Trấn định bản thân anh cảm thấy cái không gian yên bình nơi đây. Chính vì sự yên bình này nên anh chọn nó làm nơi gửi gắm tâm tư của anh mà không sợ ai bắt gặp quấy rầy. Anh mệt mỏi chợp mắt dưới gốc cây. Khi anh tĩnh dậy thì đã 1 giờ 15 phút chiều và anh đang định đi đến phòng tập. Chợt anh nghe tiếng bước chân ở đằng sau cái cây. Anh im lặng, tiếng bước chân dừng lại. Cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc anh nghĩ người đó là cậu vậy còn mùi hương cúc trắng đó là ai?anh đặt ra hàng tá câu hỏi vì anh không dám nhìn xem là ai vì anh sợ cảm giác hụt hẫng. Nhưng lí trí lại thua sự mách bảo con tim. Anh quyết định nhìn về hướng đằng sau và......

[KookTae](HE)Phía Sau Một Chàng TraiМесто, где живут истории. Откройте их для себя