Chap 62

65 12 0
                                    

Nhẹ nhàng nói xong, Hạo Nhiên chậm rãi đi ra ngoài, âm thầm đóng cửa lại sau lưng. Cho tới tận một lúc lâu thật lâu sau, những tưởng như người trên giường đã ngủ mất tiêu rồi thì cậu lại từ từ mở mắt ra, ánh nhìn không xác định lướt xuống cổ tay trái. Nơi ấy đã chẳng còn một tí ti vết tích gì dù là nhỏ bé nhất của chiếc còng sắt đáng ghét vẫn luôn luôn câu chặt lấy bảo bối, trói buộc cậu vào góc phòng chật hẹp như mấy ngày hôm nay. Cục cưng khó hiểu chớp mắt, mờ mịt nghĩ ngẫm về thái độ kì lạ của tên chủ mưu đáng ghét kia lúc vừa rồi. Hắn ta muốn làm gì đây? Là đối xử tốt với mèo meo meo một thời gian để cậu lơ là cảnh giác, xong rồi sẽ giở mấy trò đồi bại hả. Bé con đã biết vô cùng tường tận bộ mặt thật xấu xa ghê tởm của hắn rồi, thế cho nên, tuyệt đối sẽ không có chuyện bảo bối sẽ tin tưởng dù chỉ là một chút xíu mấy hành động mềm mỏng đó đâu nhé. Nhưng mà cái tình hình này cũng được đấy chứ, cục cưng có thể lợi dụng cơ hội có một không hai này, chơi chiêu tương kế tựu kế nha, làm như vậy nếu thành công là tốt nhất. Còn lỡ như số phận cậu không may mắn mà bị bắt lại, thế thì bảo bối nhất định sẽ đồng quy vu tận với tên khốn đó. Sau khi đã xem xét vấn đề dưới nhiều góc độ, Châu Châu âm thầm lựa chọn phương án khả thi nhất, rồi thản nhiên vươn cánh tay gầy guộc yếu xìu ra với lấy bát cháo còn hơi ấm trên bàn, từ từ nhấm nuốt. Cục cưng chưa cảm thấy đói, thế nhưng cậu chẳng hề muốn căn bệnh đau dạ dày lại tái phát thêm lần nữa đâu, hôm vừa qua, meo meo đã bị hành hạ cho đến mức sống không bằng chết đó. Bây giờ bảo bối đã nghĩ ngẫm kĩ càng, tại sao nạn nhân đáng thương là cậu thì bị ngược đãi thê thảm như thế trong khi cái kẻ đáng lẽ ra phải chịu trừng phạt lại cứ nhởn nhơ mà sống sung sướng kia chứ. Thật là một chút cũng không công bằng a! Vậy cho nên, mèo con quyết định sẽ cư xử nửa vời, khi xa khi gần với Hạo Nhiên, khiến cho tên mắc dịch đó lúc nào cũng trong trạng thái rất rất muốn mà chẳng làm sao đạt được, chịu đựng sự dằn vặt bức bối đến phát điên phát rồ, không thì ít nhất cũng bê bết ở cảnh sống không thoải mái để trả thù cho âm mưu thâm độc của hắn.....HừmThôi tạm thời bỏ qua vấn đề kia, dù sao đi chăng nữa, Châu meo meo vừa im lặng ăn bữa sáng thanh đạm vừa trầm tư, nếu kẻ kia có ý định như cậu dự đoán, vậy thì chắc chắn hắn không ngu ngốc đến mức bỏ mấy thứ vớ vẩn gì vào trong bát cháo này đâu.....

******

Nhìn khay đồ ăn sạch trơn, mấy gói thuốc bột đã dùng hết, Hạo Nhiên hài lòng cong môi, lại chuyển ánh mắt về phía bé con xinh đẹp đang bình yên say giấc nồng. Bàn tay to không kiềm chế được vươn ra, khẽ chạm vào mớ tóc đen mềm mại của cậu, cưng chiều vuốt ve như những ngày tháng trước đây. Tâm trí hắn từ từ trôi về khoảng thời gian vui vẻ lúc còn đóng phim cùng bảo bối. Người con trai nằm đây quả thật giống một thiên sứ trong trắng, một chút cũng chẳng rành về lẽ đời. Ở cậu luôn tỏa ra khí chất thuần khiết, mang lại sự thư giãn tuyệt đối cho những ai đến gần. Vì thế, hắn ta thích nhất mấy lúc tập thoại hay diễn tay đôi với mèo meo meo, bởi lẽ, hắn luôn có thể tìm được sự thoải mái cần thiết và cảm giác chân thực nhất mà chẳng một người nào khác có khả năng đem lại cho hắn. Dịu dàng xoa xoa mấy lọn tóc bóng mượt, Hạo Nhiên yêu thích không muốn buông tay. Trước kia hành động này của hắn ta chỉ đơn thuần là sủng nịnh một đứa em trai thân thiết, nhưng sau này, khi thứ tình cảm trong sáng đó dần biến thành yêu đương và chấp niệm điên cuồng thì với hắn, nó lại như sự tuyên bố rõ ràng chủ quyền và còn thể hiện một chút gì đó chiếm hữu rất độc đoán. Ấy vậy mà, đoạn thời gian tên Hoàng Cảnh Du đáng chết kia xuất hiện, Hạo Nhiên đã vô tình bắt gặp cảnh tượng bảo bối khả ái lười biếng oa trong lòng ai kia chăm chú cầm ipad chơi game, và con cá voi lớn xác thì tha hồ thoải mái bày trò nghịch ngợm với tóc cậu, thỉnh thoảng gã lại cúi xuống dịu dàng hôn lên mái đầu mềm mại của ái nhân xinh đẹp trong ngực, nhỏ giọng nói nói gì đó, ánh mắt đong đầy nhu tình mật ý chăm chú dán chặt vào bé con. Bức tranh ngọt ngào đó như một cú đấm phũ phàng giáng mạnh vào mặt hắn, đau điếng! Buộc hắn phải hoàn toàn tỉnh táo để rồi bàng hoàng nhìn nhận lại rằng, thực ra, vị trí của hắn đối với Châu Châu chỉ dừng ở mức tình bạn thân thiết, tình anh em tốt, không hơn! Không cam tâm,kẻ kiêu ngạo như hắn một chút cũng không cam tâm! Có điều gì ở gã họ Hoàng kia mà hắn ta thua kém kia chứ. Tại sao cùng lớn hơn cục cưng hai tuổi, nhưng tên kia thì được mèo con trìu mến kêu bằng cái tên đáng yêu là cá voi, trong khi đó hắn lại chỉ được gọi kính trọng nhưng xa cách hơn bằng Hạo Nhiên ca ca? Khó chịu dứt khỏi dòng suy nghĩ mông lung, ánh mắt tên tâm cơ thâm trầm vô tình trượt xuống cặp môi đỏ mọng của bảo bối, tia nhìn chợt sâu thẳm, hắn từ từ cúi người xuống với ý định nếm thử thứ quả ngọt đang chào mời kia. Gần hơn, gần hơn nữa, khi Hạo Nhiên chỉ còn cách mặt Châu cục cưng một khoảng nhỏ, hắn đột ngột dừng lại, kiềm chế siết chặt nắm tay, đứng thẳng dậy, cầm khay đồ ăn lên âm trầm đi ra ngoài. Một lúc sau, cái người vốn dĩ đang đánh cờ với Chu công trên giường đột ngột mở mắt nhìn lên cánh cửa phòng đã đóng chặt, cười nhạt một tiếng rồi trở mình tìm tư thế dễ chịu hơn xong xuôi chìm dần vào sự thả lỏng đầy dễ chịu của giấc ngủ. Bảo bối thừa biết tại sao Hạo Nhiên lại làm ra hành động như thế, bởi vì vừa rồi, khi mùi hương đáng ghét của hắn tràn ngập nơi đầu mũi, khi hơn thở nóng rực của hắn phả vào gương mặt mình, mèo con đã cố ý đánh rơi mất tiếng nỉ non rất khẽ:

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora