Đại ca là một bình giấm chua!!!

413 25 3
                                    

Trời rất xanh và nắng cũng rất vàng. Thời tiết hôm nay đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ và dễ chịu. Thế nhưng, thời tiết dù có tốt như thế nào, trời có trong xanh long lanh thế nào, cũng không thể khiến cho tâm tình của cái người nào đó bớt "đen" đi một chút.
Coi cái mặt thịt đó kìa, bình thường không phải đều tươi như bông huệ sao? Bây giờ thì... Ài 😔 Tôi thề là tôi không có nói mặt cái người nào đó đang như cái bánh bao nhúng nước đâu nhé. Tôi lại càng không có nói rằng nước ấy không phải nước bình thường, là giấm đó 😝
Phải! Cái người đang tuki cào tường nơi góc phòng kia chính là cái người mà ai cũng biết là ai đấy. Cái người mà ai cũng biết là ai đấy không ai khác chính là tiểu đội trưởng của nhóm nhạc thần tượng đang nổi đình nổi đám- TFBOY sờ.  Vâng, xin trân trọng giới thiệu, người đẹp trai nhất, meo meo nhất và theo lời cậu út là "người già nhất" - Vương Tuấn Khải của chúng ta 👏😻 *bốp bốp*
À vâng. Thực ra cũng chẳng có gì đáng nói nếu như cậu Cải ngồi cào tường như vậy (vì vốn dĩ anh Đại bị đao 😂). Điều quan trọng ở đây chính là không chỉ cào tường, cậu Cải của chúng ta còn đang vận nội công, bắn khí lạnh ra khắp nơi, đương nhiên trong khí lạnh còn thoáng thoảng một mùi chua rất đặc trưng. Áp suất thấp làm cho thực tập sinh không dám đến gần cậu Cải dù chỉ là một bước. Ai cũng đều nhận ra rằng, áp suất đó có thể dìm chết cả một con ruồi vô tình bay ngang qua. Chữ "nguy hiểm" đang được viết to đùng ở một cái góc nào đó.
Tôi đã nói với bạn chưa, rằng cuộc đời này nếu không có ngoại lệ thì sẽ không còn thú vị nữa. Và dĩ nhiên, sự nhạy cảm trong việc đánh hơi nguy hiểm của một người trong số "ai cũng" kia đang trong chế độ mode off. Người xấu số ấy chính là bạn nhỏ Hoành Nhi của chúng ta. Không nhận thấy tai họa chuẩn bị ập xuống đầu mình, Hoành Hoành liền rất ngoan ngoãn đến chỗ anh Đại để chào hỏi:
- Đại ca, sáng hảo. Hôm nay anh đến phòng tập sớm vậy?
Đáp lại sự thân thiện của bạn nhỏ Hoành, anh Đại sẽ tươi như bông huệ nói "Sáng hảo" ư? Đương nhiên là KHÔNG! Nên nhớ, cậu Cải nhà chúng ta còn đang "khó ở" đó. Vì thế nên, Hoành nhi rất đáng thương được anh Đại tặng cho một cái nhìn "xém da mặt". Bạn nhỏ của chúng ta chỉ còn biết làm mặt cún, trong lòng thầm cầu nguyện "Thiên a, mau cứu con! Hãy giải thoát cho tâm hồn non nớt đầy đau khổ này. Đại ca vì sao mới sáng sớm đã khó ở như vậy a~"
Bạn nhỏ Hoành đang âm thầm lùi xa khỏi vùng khí hậu lạnh thì tiếng Đại ca "thanh thuý" vang lên (vâng, đặc biệt thanh lạnh và thâm thuý).
- Thiên Tỉ không đến tập sao? ( Ý là anh cũng chẳng quan tâm gì đâu. Chủ yếu là ảnh hưởng đến việc tập luyện của mọi người thôi 😮) ( cậu Cải, ta khinh bỉ cậu x 2811 lần  😒).
Hoành Hoành đáng thương của chúng ta rất không may bị khí lạnh bắn trúng, lực sát thương rất chi là không nhẹ.
- A! Đại ca không biết sao? Sáng sớm hôm nay Thiên Tỉ và Nhị Nguyên đã ra ngoài rồi a.
- Vậy sao?
"Đại ca, anh đừng hỏi "Vậy sao?" với cái mặt như vậy a~ Thật dọa người đó! Tên Nhị Nguyên chết tiệt! Cậu kéo Thiên Tỉ đi đâu a~ mau mang cậu ấy về cứu tôi 😭 Tôi sắp bị Đại ca làm lạnh chết rồi." Nội tâm Hoành Hoành điên cuồng gào thét.
Còn anh Đại của chúng ta khi có được câu trả lời rất không theo ý mình lại bắt đầu âm thầm cào tường. Nội tâm máu nhỏ đầm đìa "Thiên Tỉ, anh đang giận đó. Thực sự giận đó! Em không quan tâm anh lại còn cùng Nhị Nguyên tú ân tú ái ở đâu a~"
Đại ca thực sự rất buồn, nhưng mà anh sẽ không nói đâu. Bảo bảo khổ trong lòng!
Trong khi đó thì cái người được xem là thủ phạm gây ra mọi lỗi lầm lại đang vi vu ở ngoài, vô cùng vui vẻ và thoải mái. Một chút cũng không hề nghĩ đến có một Đại Ca đang rất đáng thương, một mình tuki mài móng ở góc tường.
............@.@.............................................
Cả sáng ngày hôm đó, phòng tập của TFent tràn ngập mùi hắc ám. Cảm giác khó thở cùng sợ hãi đè nặng lên trái tim mỗi người. Ai cũng lo sợ rằng mình đụng phải Vương Tuấn Khải. Tất cả đều ý thức được rằng, thời điểm này đụng phải quả bom giấm ấy là vạn vạn không nên. Vì để bảo toàn tính mạng, nhân viên công ty và các thực tập sinh đều giữ trong lòng một khẩu hiệu :"Tránh xa Cua Đao, vì sưc khoẻ và cuộc sống hạnh phúc của bạn!"
Không khí đó kéo dài đến sau bữa trưa. Vì sau bữa trưa, hai con khỉ nhỏ chơi chán cuối cùng cũng chịu vác mặt về. Mắt nhìn thấy hai người kia vừa đi vừa hi hi ha ha cười đùa, tay lại còn khoác lên vai nhau vô cùng thân mật, trong lòng Vương Tuấn Khải lại nổi lên một cỗ tức giận.
"Em rõ ràng không thương anh! Em rõ ràng biết anh giận vẫn không thèm quan tâm anh. Em còn đi chơi với Vương Nguyên. Còn dám tú ân tú ái trước mặt anh. Anh... Anh không thèm quan tâm em nữa!"
Nghĩ như vậy, Vương đội trưởng của chúng ta bèn cắm mặt vào điện thoại. Đương nhiên, mặt cũng đen đi vài phần rồi. Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên nói nói cười cười bước vào phòng sinh hoạt chung liền thấy một cục đen sì ngồi chình ình trên ghế, bất giác đưa mắt nhìn nhau. Tình hình không tốt a~
Vương Nguyên dùng ánh mắt nói với Thiên Tỉ "Gây họa rồi?!!"
Nhận được câu trả lời vô cùng tàn nhẫn "Hoạ từ cậu mà ra!"
"Như thế nào mà thành họa từ tớ? Vương Tuấn Khải kia rõ ràng là giận cậu. Từ hôm qua đã là giận cậu."
"Tớ quan tâm sao?"
"..." Vương Nguyên đáng thương chỉ còn biết câm nín.
Cuộc đối thoại bằng mắt của hai con khỉ nhỏ kết thúc, cũng không ai dám mở miệng nói lời nào. Vị đen sì trên ghế kia thì nội tâm đang gào thét "Hai người còn dám liếc mắt đưa tình!?? Không coi đại ca ra gì sao??!!"
Im lặng kéo dài n phút, cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng để phá vỡ cái không khí căng thẳng này.
- Vương Nhị Nguyênnnnn... Cậu rốt cuộc đem Thiên Thiên đi đâu!!? Bây giờ mới chịu về. Lão Vương hôm nay đặc biệt khó ở, mặt đặc biệt đen. Xác định là...
Tiếng gào từ xa vọng lại, ngày càng gần, đến cửa phòng thì tắt ngấm. Hoành Hoành xấu số lại một lần nữa chọc phải ổ kiến lửa, đang đông cứng đứng trước cửa, miệng cũng chưa kịp khép lại. Não bộ cậu hiện tại chỉ quanh đi quẩn lại mấy chữ: "Xong rồi! Tiêu rồi! Toi rồi!"
- Lưu Chí Hoành! Cậu nói tiếp xem xác định cái gì?
Giọng Vương đội trưởng đặc biệt lạnh. Người nghe không tự chủ nuốt nuốt nước bọt.
- Em...em...em... Đại ca tha mạng!!!!!
Nói rồi Chí Hoành nhanh chân chuồn lẹ. Người này không thể đắc tội a~
- Lưu Chí Hoành! Có giỏi thì đứng lại cho tôi!!!
Hai người từ nay đến giờ xem kịch vui lại nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu thể hiện sự thông cảm đối với cậu bạn đáng thương của chúng ta. Cùng lúc đó, một ánh mắt sắc lạnh cũng lìa đến chỗ hai người. Áp suất quả nhiên thấp, xem ra đại ca giận không nhỏ.
- Hai đứa! Hôm nay đi đâu? Bỏ tập? Sao có thể vô phép vô tắc như vậy!
Vương Nguyên và Thiên Tỉ nuốt khan. Vương Nguyên lên tiếng giải thích:
- Bọn em có xin thầy rồi mà. Tiểu Khải, bớt giận chút. Ngày mai bọn em sẽ tập bù có được không? Sẽ không làm chậm chễ thời gian của chúng ta... Bla bla...
Vương Nguyên nói một tràng dài, thấy mặt đại ca cũng không bớt đen đi chút nào bèn im lặng, đưa mắt nhìn Thiên Tỉ cầu cứu. Vương Nguyên dù rất thông minh, cũng không thể đoán được suy nghĩ của Vương Tuấn Khải. Điều tiểu đội trưởng quan tâm rõ ràng không phải việc luyện tập mà chính là cậu út của nhóm kia kìa.
Thiên Tỉ bắt được sóng của Vương Nguyên, não rất nhanh chóng tìm phương pháp giúp người kia hạ hoả. Người kia cũng đứng đó nhìn cậu chòng chọc. Hẳn là đang chờ xem cậu định dở trò gì.
- Tiểu Khải, có phải hôm nay luyện tập rất mệt không? Đi! Về phòng em đấm lưng cho anh.
Thiên Tỉ cười thật tươi chạy lại lôi lôi kéo kéo Vương tiểu đội trưởng. Xoáy lê xinh đẹp làm cho người kia không biết phải làm sao, cứ vô thức để cậu kéo đi. Ra đến cửa, Thiên Tỉ mới quay lại nháy mắt với Vương Nguyên. Nguyên Nhi thoát khỏi một kiếp nạn thở phào nhẹ nhõm, tay dựng ngón cái hướng Thiên Tỉ thể hiện sự khích lệ cho sự hy sinh to lớn của bạn. Sau đó mới chợt nhớ ra, họa là do Thiên Tỉ tạo, đương nhiên phải tự mình giải quyết. Nghĩ rồi lại vui vẻ chạy đi tìm Lưu Chí Hoành để buôn chuyện. Đứa nhỏ Chí Hoành hôm nay đã chịu quá nhiều đả kích rồi, cần được an ủi.
---- to be continue------
Vote và comt cho tui đi các cô. Có chỗ nào không thích thì cứ nói nhé.
Phần tiếp theo của sẽ là nguyên nhân đại ca ăn giấm và kết cục.
Có thể sẽ rất là lâu mới có phần tiếp theo. Tui lười lắm! Năm nay còn phải thi ĐH nữa

[Khải Thiên] Lịch sử ăn giấm của Vương tiểu đội trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ