Người em yêu nhất...

160 18 4
                                    


Có một ngày, Vương Tuấn Khải như thường lệ vẫn quấn lấy Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai người bọn họ cùng nhau xem bộ phim mà cả nhóm đóng chung "Boyhood". Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải quay sang người bên cạnh, dùng biểu cảm rất nghiêm túc hỏi Thiên Tỉ.

"Em cảm thấy người Doãn Kha yêu nhất là ai a~?"

Bộ dạng làm nũng thật thiếu đánh.

Thiên Tỉ cũng một bộ dạng thập phần nghiêm túc mà đáp lại người kia.

"Doãn Kha yêu nhất chính là Dịch Dương Thiên Tỉ." Cực kì chắc chắn luôn! Chính là như vậy!!!

Bộ dạng mặt lạnh nghiêm túc còn khiến người ta muốn đánh hơn.

Vương Tuấn Khải bị câu trả lời của Thiên Tỉ làm cho sặc nước bọt. Phát ra một hồi tiếng ho, ánh mắt ai oán ghim trên người bên cạnh.

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Vương Tuấn Khải liền biến thành Vương ủy khuất, vẻ mặt vô cùng ủy khuất lầm bầm.

"Sao có thể a..."

Nhìn tiểu đội trưởng như vậy, Thiên Tỉ cảm thấy rất muốn cười. Không trách người ta gọi anh là 5 tuổi. Tính cách này ... Mãi không thể lớn nổi...

"Anh không tin? Anh xem xem... Trong phòng Doãn Kha chính là treo đầy hình Dịch Dương Thiên Tỉ, dán kín cả một bức tường kia kìa..."

Vương Tuấn Khải nghe lời này của cậu, chỉ còn biết câm nín.

Còn có thể phản bác sao?

Nhưng là tiểu đội trưởng vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đối người mặt liệt cơ kia hỏi.

"Vậy Dịch Dương Thiên Tỉ yêu nhất là ai a~?"

Là anh! Là anh! Là anh!... Trong đầu Vương Tuấn Khải bỗng nhiên vang lên điệp khúc của bài hát "Là em". Sau đó, nội tâm tiểu đội trưởng liền lặp lại câu trả lời này 2109 lần.

Con Kuma lùn kia giờ đã bị thất sủng rồi. Còn ai có thể tranh vị trí chính cung với Vương Tuấn Khải ta đây. Ha ha ha... Vương tiểu đội trưởng âm thầm cười lớn...

Nhưng mà tiếng cười ấy rất nhanh bị câu trả lời của Thiên Tỉ đánh gãy.

"Nam Nam a~" Giọng nói ôn nhu trầm ấm làm người ta muốn chìm luôn...

Vương tiểu đội trưởng thật sự muốn khóc rồi TT Vì sao lại có thể quên một tình địch mạnh như Nam bảo chứ!!! Thật là sơ sót... Đi sai một bước, tiện nghi cả đời người đều chiếm không được ...

Càng nghĩ, Vương Tuấn Khải càng cảm thấy không cam tâm a~ Tiểu đội trưởng phóng một ánh mắt cực kì ai oán về phía bé út.

"Thiên Tỉ... Em không thương anh... TT"

Sau đó, tiểu đội trưởng bắt đầu cào tường.

Sau đó, khuôn mặt nhỏ của Thiên Tỉ chảy đầy hắc tuyến.

Sau đó, không có sau đó nữa...

Các người nghĩ có thể ép Vương Tuấn Khải ra sopha ngủ sao? Mới không có chuyện đó đâu! Công phu bám người bám giường của người ta cao như vậy.

Huống chi...

Có không vui thế nào cũng không thể ủy khuất chính mình... Đậu hũ vẫn phải ăn a~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 16, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Khải Thiên] Lịch sử ăn giấm của Vương tiểu đội trưởngWhere stories live. Discover now