Xin chữ ký

167 23 0
                                    

Vương Tuấn Khải đang trong thời gian ghi hình "Cao năng thiếu niên đoàn". Hắn rất lâu rồi chưa được nhìn mặt bánh bao của Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm thấy có chút nhớ.
Ngồi hành hạ cái điện thoại, Tuấn Khải đang nghĩ xem có lên gọi cho cậu hỏi thăm chút tình hình hay không. Rất muốn nghe thanh âm trầm trầm của cậu ấy. Nhưng là cái người kia chẳng bao giờ chịu chủ động gọi điện cho hắn. Đều là hắn một lần lại hai lần ném da mặt ra sau đầu, tự mình tìm cậu. Không biết cậu có cảm thấy phiền không? Hay chán ghét hắn?
Tuấn Khải nghĩ đến đây liền vô cùng đau lòng. Tâm đã khóc đến 2109 dòng sông. Đang lúc tiểu đội trưởng bi thương cào tường, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Vương Tuấn Khải kích động đến mức thiếu chút nữa là ném luôn điện thoại rồi. Cự nhiên là giọng êm êm của người kia. Giai điệu khúc "Bạn nói" vẫn đang không ngừng vang lên khiến trái tim Tuấn Khải ngưa ngứa như bị mèo cào. Nhạc chuông này là Vương Tuấn Khải đặt riêng cho Thiên Tỉ. Còn trong máy Thiên Tỉ, nhạc chuông cài riêng cho Tuấn Khải là "Áo bông nhỏ". Cái này là do tiểu đội trưởng nửa nũng nịu cầu khẩn, nửa cưỡng chế bắt ép Thiên Tỉ đặt. Vì thế, Tuấn Tuấn đối với chuyện này cảm thấy  phi thường thành tựu, phi thường tự hào, phi thường lãng mạn. Này là để nhạc chuông tình nhân a~
Tuấn Khải của chúng ta rất không có tiền đồ, kích động bắt máy.
- Thiên Tỉ~
- Ân. Tiểu Khải anh dạo này thế nào?
Em ấy còn quan tâm mình a. Tiểu đội trưởng sớm đã cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Thiên Tỉ nhất định không hình dung ra đội trưởng nhà mình bên kia điện thoại đang làm bộ dạng chó nhỏ được nuông chiều.
- Anh khỏe a! Rất tốt! - nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm - Tâm trạng hiện tại phi thường tốt!
- Vậy sao?
- Chính thế! (^•^)
- Thật tốt. Em muốn nhờ anh chút chuyện. Được không a?
Giọng Thiên Tỉ đều đều, nghe không ra trầm bổng. Nhưng mà Tuấn Khải vẫn thực thích a.
- Đương nhiên được! Đại ca có chuyện gì mà không giúp được em chứ.
Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng thỏa mãn, Thiên Tỉ là đang dựa dẫm mình a~
- Đại ca thật tốt! Em thấy anh rất thân với Hạo Nhiên ca ca nha. Khi nào có thể xin chữ ký của anh ấy cho em không?
Trong đầu Tuấn Khải kêu đánh ầm một cái. Gọi cho mình là vì xin chữ ký Nhiên ca a. Không phải quan tâm mình a. T^T Tuấn Khải lại bắt đầu thương tâm rồi.
Đợi mãi không thấy đầu giây kia trả lời, Thiên Tỉ có chút khó hiểu.
- Tiểu Khải, có được không?
Âm mũi a~ Vương tiểu đội trưởng rất không tình nguyện đáp ứng. Nhận được câu trả lời, người kia liền nói phải tập vũ đạo rồi tắt máy.
Thiên Tỉ! Em không nghe ra giọng anh có bao nhiêu ủy khuất a~ Tuấn Tuấn đáng thương cào tường khóc cả một dòng sông.
Vương Tuấn Khải cảm thấy hối hận rồi. Thiên Tỉ, anh không đồng ý có được hay không?
Sao mình cự nhiên không nghĩ ra, dạo trước Thiên Tỉ xem một bộ phim tên "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta". Em ấy chính là vô cùng vô cùng hâm mộ nhân vật Lưu Hạo Nhiên đóng. Còn khen Hạo Nhiên ca đóng thật hay, diễn xuất rất tự nhiên. Còn có răng khểnh rất đáng yêu.
Thiên Tỉ, răng khểnh anh cũng có a~ Anh còn đôi mắt có thể giết người a~ Em đã quên Đại ca rồi hay sao? Vương Tuấn Khải cực kì thương tâm.
Cho xin đi! Một GDragon và một Kuma đã chia sẻ rất nhiều sủng ái rồi. Bây giờ lại thêm một Lưu Hạo Nhiên nữa! Như vậy rốt cuộc Tuấn Khải sẽ bị rớt đến cái vị trí nào chứ!
Mặc dù vô cùng ủy khuất, nhưng việc người kia nhờ Tuấn Khải vẫn vô pháp từ chối. Vậy là sau đó một tuần, Thiên Tỉ ở Bắc Kinh liền nhận được chữ ký siêu đẹp của thần tượng. Ấy nhưng mà Tuấn Khải lại không gọi cho cậu hỏi này nọ. Này không khoa học a~ Người kia bình thường nhất định đã gọi hỏi mình nhận được chưa, có thích không các kiểu... Bây giờ là bị làm sao? Bận quá? Không khoa học!
Điện thoại chợt đổ chuông. Không phải Tuấn Khải. Là số lạ. Thiên Tỉ do dự. Cuối cùng vẫn là bấm không nghe. Ngay lập tức thấy có tin nhắn đến "Anh là Hạo Nhiên, tham gia Cao năng với Tiểu Khải."
Hạo Nhiên? Lưu Hạo Nhiên?
A!
Lại có cuộc gọi đến. Thiên Tỉ nhanh chóng bắt máy.
- Chào anh!
- Ừm. Thiên Tỉ này, anh là có chuyện muốn nói...
- Vâng...
- Tuấn Khải nó xin chữ ký cho em xong liền đen mặt. Bây giờ đang ngồi một cục trên sopha rất đáng sợ a. Không ai dám lại gần.
- A...
Thiên Tỉ là đang load thông tin. Giận? Giận cái gì a?
- Nó nói không thèm quan tâm em nữa. Còn nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ a...
Tiểu Khải lại ấu trĩ như vậy. Xem ra lại tự mình ăn giấm chua rồi.
- Em sẽ gọi cho anh ấy. Cảm ơn Hạo Nhiên ca.
Thiên Tỉ cúp máy, day day huyệt thái dương. Lại phải dỗ dành vị tổ tông kia. Thật mệt a~
Lưu Hạo Nhiên bên này âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mong là Thiên Tỉ có thể dỗ cái đống đen thui kia. Không khí này quả thực khó sống a. Kéo dài sẽ không tốt cho sức khỏe. Ừm, cũng không tốt cho vẻ đẹp trai của mình.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
------------------------------------------

Vote đi a~ Thả tim đi a~
Ta cảm thấy thật trống trải 😞😞😞

[Khải Thiên] Lịch sử ăn giấm của Vương tiểu đội trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ