Bug 1: Trước Khi Chết Phát Hiện Mình Gay Thì Làm Thế Nào?

860 37 13
                                    

Bug 1: Trước Khi Chết Phát Hiện Mình Gay Thì Làm Thế Nào?

Phi Thiên nằm đó, hơi thở của y chậm dần. Sinh mệnh như những tiếng tí tách vọng ra từ một mái hiên ẩm ướt nào đó, xa xăm. Y sắp chết. Cái chết lại như một tiếng thở phào nhẹ nhõm của y. Không có nuối tiếc, cũng không có phẫn hận. Đời này của y dường như đã quá hoàn hảo rồi. Trở thành Thượng Thần, cai quản thế gian, nhận hết thảy cung phụng của vạn vật; có ái nhân, có  tri kỷ. Những kẻ ngán chân y, hãm  hại y đều đã chết. Y còn luyến tiếc gì không? Y không biết. Phải chăng là chiếc trâm ngọc khảm 999 viên Ngân Sa mà y chưa kịp tặng Diễm Tuyết. Hay chưa kịp mang Ái Oanh đi ngắm mưa sao băng trên núi Viễn Vọng. Hoặc là lời hẹn uống rượu ngắm trăng với Trường Dạ. Phi Thiên lười biếng nhắm  mắt lại. Để cho ký ức hóa thành dòng nước nhỏ, thanh thoát trôi qua khẽ tay. Những gương mặt thân quen, những kí ức thân thuộc. Đến tận cùng, một gương mặt  mơ hồ xuất hiện trong tâm trí y. Y không nhớ rõ gương mặt này, thế nhưng cảm giác thân thuộc khiến tim y rung lên vì nức nở. Thiếu niên thanh thoát, hòa mình dưới sắc tím Bằng Lăng. Thân hình một bộ bạch sắc pha xanh, gương mặt thanh tú hơi nghiêng, làn môi hồng thuận khẽ cười. Tiếng nói ngọt ngào trầm ấm, như ly rượu Ngọc Quỳnh nồng đậm trôi qua kẽ họng, làm cho lòng người tự say.

"Cho ngươi."

Thiếu niên mở  lòng bàn tay thanh mảnh như khảm  ra từ ngọc, một đóa hoa Song Điệp nở rộ như hai cánh bướm đan vào nhau, chập chờn bay đến. Y vô thức đưa tay ra nhận  lấy. Bỗng nhiên giọng nói của  Diễm Tuyết văng vẳng trong tâm trí y.

"Phi Thiên, đóa Song Điệp này, huynh cho ta được không?"

Giọng nàng ngọt  ngào, khiến lòng y tan chảy. Y yêu Diễm Tuyết, nàng là người con gái xinh đẹp dịu dàng cùng y trải qua bão táp mưa sa. Y chưa bao giờ có thể từ trối Diễm Tuyết vì  vậy y đáp lại.

"Được."

"Phi Thiên, huynh có biết ý nghĩa của Song Điệp là gì không? Là cả đời một đôi, vạn kiếp không chia lìa."

"A?"

"Phi Thiên, huynh có biết công dụng của Song Điệp là gì không? Là thanh tĩnh tâm linh, giải trừ tâm ma. Đồng cam cộng khổ, cùng người lập khế chia sẽ đau đớn."

"A?"

"Phi Thiên, huynh có  biết làm thế nào mới lấy được Song điệp không? Là một mình chân trần, chịu ngàn  vạn kim đâm, leo lên đỉnh núi sắc bén. Vì vậy dù Song Điệp không phải là Thánh Vật, nhưng nó là Bảo Vật. Huynh hiểu không? Phải yêu một người thế nào, mới có thể chịu ngàn vạn đau thương vì ấy."

"A?"

Phi Thiên vô thức run rẩy, đoạn đối thoại này dường như đã lạc đâu mất trong trăm năm sinh mệnh của y. Người đó tặng Song Điệp cho y là vì lẽ đó sao. Là muốn cùng y cả đời một đôi cùng đồng cam cộng khổ. Là thà chịu đựng bị ngàn vạn kim đâm cung không muốn y chịu một chút đau khổ bị tâm ma quấy loạn. Y lại cứ như thế đưa nó cho Diễm Tuyết. Rồi một mình rơi vào ma đạo. Y hoảng sợ, vội rụt tay lại. Nhưng đã muộn, đóa Song Điệp bị y nắm quá chặt, vỡ toan.  Y run rẩy nhìn bàn tay mình, như một đứa trẻ  ngơ ngác, vừa làm hư mất món đồ mình vô cùng trân quý. Từng đóa hoa tan ra, tạo thành một giọt chất lỏng trong suốt, như nước mắt của  người kia. Thiếu niên đang khóc. Y không thể nhìn rõ biểu cảm của thiếu niên, nhưng những giọt nước mắt ấm nóng của thiếu niên, lại như hàng vạn mũi băng lạnh lẽo, xuyên thấu trái tim y đến đau đớn. Y muốn nói điều gì đó để an ủi thiếu niên, nhưng câu chữ lại như một liều thuốc đắng ngắt chẹn ngang nơi cổ họng. 

Nam Chính, Không Phải Ngươi Nên Thích Các Em Gái sao?Where stories live. Discover now