Bug 3: [Sống Lại] Muốn Tự Sát Thì Phải Làm Sao?

324 25 3
                                    

Bug 3: [Sống Lại] Muốn Tự Sát Thì Phải Làm Sao?

Phi Thiên đè Vân Tĩnh xuống, sau đó nhanh chóng lột đồ cậu ra. Vân Tĩnh nghiến răng lại nghiến răng. Nhìn đi, mày xây dựng tính cách nam chính ngựa đực làm cái gì? Bây giờ thì tốt rồi, không những lăn giường còn bắt đầu lột đồ rồi. Mày lại cho hắn kỹ thuật lột đồ cao thâm làm cái gì. Áo bốn năm lớp thắt trên thắt dưới hắn chỉ cần rút một đường thì tuột từ trong ra ngoài rồi. Mày lại cho hắn sức mạnh khác thường làm cái gì? Giờ hắn đè mày dậy không nổi luôn. 

Phi Thiên sau khi lột đồ Vân Tĩnh ra thì kiểm tra. Cơ thể lằn lạnh, không có vết thương. Hắn nhéo thử, cũng không phải là da giả. Chẳng lẽ Vân Tĩnh cũng trọng sinh giống hắn. 

Trong lúc Phi Thiên rối rắm, Vẫn Tĩnh đang nằm im chịu trận nãy giờ, bỗng nhiên bật dậy, không thương tiếc in một dấu chân lên mặt Phi Thiên.

"Mịa, ngươi nhéo cái gì?

Phi Thiên không hiểu, ngơ ngác nhìn tay mình.

"Ta nhéo cái mông..."

Víu. Mặt hắn lại có thêm một cái dấu giày nữa. Phi Thiên lại không hề quan tâm về vấn đề đó, lúc này hắn có một thứ cần chú tâm hơn. Mông của đại sư huynh thật mềm. Vì vậy Phi Thiên lại nhào lên. Vừa lúc này thì có một tiếng la vô cùng thảm vang ra từ cửa. Bọn họ cùng ngó ra. Không ngờ là Lam An sư muội. 

Vân Tĩnh ngó xuống cơ thể mình. Trần như nhộng? Có. Tóc tai rối bời? Có. Có dấu vết ái muội trên người? Vừa bị nhéo xong, cả người đầy vết đỏ, có. Bị người đè dưới thân? Có. Hơi thở nặng nề, vành mắt ửng hồng? Có. Cái này chẳng phải là mấy cuống đam mỹ đầy ma chướng đầy rẫy trên mạng sao? Bây giờ cậu nói cậu là đang cùng sư đệ tu luyện thì có ai tin không? Không. Vì vậy Vân Tĩnh hằn giọng, sau đó điềm tĩnh nói.

"Lam An sư muội đấy sao? Muội tới tìm ta có việc gì. Thật ngại quá, hiện giờ ta cùng Thiên sư đệ đang tu luyện. Muội có thể ra ngoài được không?

Lam An từ nãy đến giờ đang đứng hình, nghe được lời của Vân Tĩnh sư huynh thì bừng tỉnh.

"A! Hai vị sư huynh đang tu luyện sao? Hai người cứ tiếp tục."

Vân Tĩnh hài lòng, bộ dạng trẻ nhỏ dễ dạy. Để cho Lam An lui nhưng Lam An lại không lui.

"Tại sao muội còn chưa lui?"

"A? Muội phải lui sao?"

"Muội lui thì chúng ta mới tiếp tục được."

"A."

Lam An xấu hổ xoa mặt. Nào ngờ nàng vừa chạy ra ngoài liền la lên.

"Sư phụ, đại sư huynh cùng Thiên sư huynh lăn giường."

Vân Tĩnh nghiến răng, đáng lẽ cậu không nên để con nhóc đó chạy đi dễ như vậy. 

"Ngươi nói, ngươi là ai?" Phi Thiên chỉ vào Vân Tĩnh, thâm trầm nói.

"Ta là tổ tông của ngươi."

Phi Thiên cười ha ha.

"Ngươi cũng không xem lại mình, đại sư huynh cùng lắm chỉ mới hơn năm mươi, vài trăm năm trước ngươi còn đang ở đâu?"

Nam Chính, Không Phải Ngươi Nên Thích Các Em Gái sao?Where stories live. Discover now