Bug 2: Sống lại, tác giả và nam chính lăn giường thì làm sao?

398 30 5
                                    

Bug 2: Sống lại, tác giả và nam chính lăn giường thì làm sao?

Phi Thiên nằm đó, hơi thở của y chậm dần. Sinh mệnh như những tiếng tí tách vọng ra từ một ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Copy/ Paste

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Y cũng biết sinh mệnh của mình đã kết thúc rồi. Phi Thiên nức nở, nước mắt theo khóe mắt tràn ra.

"Vân Tĩnh, nếu có kiếp sau..."

"Nếu có kiếp sau..."

Phi Thiên chầm chậm nhắm mắt lại. Sau đó mở mắt ra. Ồ, hắn vẫn chưa chết à, nằm lâu như vậy vẫn chưa chết có phải quá hoang đường không? Hắn biết mình sống dai, nhưng mà nằm chết nghĩ bao nhiêu chuyện thấy bao nhiêu chuyện cũng nên tắt thở rồi chứ. Hắn có chút mất kiên nhẫn, mình có nên ngồi dậy đâm vài phát để chết nhanh hơn không. Nhưng người hắn có chút nặng nề, thế là hắn  lại lười biếng nhắm  mặt lại.

"Sư huynh, sư huynh, ta thấy huynh mở mắt rồi nhé, huynh đừng giả vờ ngủ."

Phi Thiên bị tiếng ồn làm đến phiền, vì vậy ngồi bật dậy.

"Im."

Y xoa xoa thái dương, sau đó nhìn cơ thể của mình. Cái này đầu thai cũng quá nhanh đi. Y còn chưa kịp trải nghiệp làm du hồn đâu. Nhưng đầu thai đột ngột vào một sinh mệnh lớn như vậy cũng thật kì lạ, chẳng lẽ là đoạt xá. Vì vậy trước khi đứa ra quyết định tiếp theo, y cần biết rõ về cơ thể này. Y hỏi thiếu niên đang ngơ ngẩn kế bên.

"Ta tên  gì?"

"Huynh tên Phi Thiên." Thiếu niên sợ hãi nhìn y.

Phi Thiên, cái  tên này nghe quen quen, hình như là tên của mình.

"Ta bao nhiêu tuổi."

"Huynh năm  nay 18."

A,  trẻ ra cả mấy trăm tuổi, thật là trải nghiệm mới mẻ.

"Ta là nữ hay nam."

Thiếu  niên có chút run rẩy rồi.

"Huynh tự sờ đi."

Thế mà Phi Thiên tự sờ quần mình thật. A, may mà không nhập vào một cô nương, tuy có hơi nhỏ nhưng 18 vẫn phát triển được, không lo.

"Còn nữa, đây là nơi nào?"

"Đây là Hạ Thủy Lưu của Thần Tiên Đảo."

Thiếu niên vừa nói xong cũng vội lao đi.

Nam Chính, Không Phải Ngươi Nên Thích Các Em Gái sao?Where stories live. Discover now