Chapter 5 - Tớ sẽ bảo vệ cậu

18 5 4
                                    

Hôm nay ra về, Lộc Hàm vẫn khăng khăng đòi băng qua con đường lạ đó. Ngô Thế Huân có tìm mọi cách ngăn cản cũng vô ích.

Lộc Hàm đôi chân thoăn thoắt, vừa đi vừa nhảy chân sáo, balo trên vai cũng bị xốc cả lên. Đã thế lại vừa đi vừa hát, biểu tình hiện tại đúng là rất vui rất vui rồi !

"Na eureureong eureureong eureureong dae ~

Na eureureong eureureong eureureong dae ~

Na eureureong eureureong eureureong dae ~

Neo mollaseoji aneumyeon dachyeodo molla ~"

Lộc Hàm lăn xăn sang trái đuổi chú chuồn chuồn, lại tung tăng sang phải ngắt một nhành hoa. Hệt như một chú nai con vừa được trở về với rừng xanh yêu dấu.

Ngô Thế Huân nhìn thấy nhóc con trước mắt vui vẻ hoạt náo như thế, mỉm cười lẳng lặng theo sau lưng. Tạm lấy câu "Lúc nhỏ đã từng đi qua một lần" của Lộc Hàm mà yên tâm một chút.

Lộc Hàm đi qua hàng loạt cửa hiệu, chợt dừng lại bên một cửa hiệu đồ chơi nhỏ màu xanh lam nhạt trông rất tao nhã. Dí sát mặt vào cửa kính, đôi mắt Lộc Hàm sáng rỡ lên nhìn vào món đồ chơi bên trong:

"Huân Huân, cậu xem ! Thật sự rất đẹp phải không?"

Sau lớp kính dày là một quả cầu tuyết nhỏ, bên trong là bức tượng một chú mèo và một chú nai con đang nắm tay nhau mỉm cười. Rất nhiều rất nhiều kim tuyến lấp lánh như ánh sao, những mẫu giấy nhỏ trắng tinh tươm tựa tuyết trời, cùng ánh sáng nhè nhẹ đổi màu trông thật đẹp.

Tiểu Hàm cứ nhìn mãi nhìn mãi, mắt nai lấp lánh theo từng chuyển động của những hạt tuyết nhỏ, chớp chớp khẽ cười ngô nghê.

Ngô Thế Huân nắm chặt tay cậu bé, thầm ghi nhớ thật rõ thức quà đáng yêu kia, ghi nhớ từng sở thích, từng hình ảnh về Lộc Hàm.

Lộc Hàm thôi không nhìn nữa, tiếp tục nắm tay Ngô Thế Huân chinh phục con đường mới với những ngã rẽ quanh co mà nhóc con tin rằng đó đúng là con đường dẫn về nhà.

Đến một ngõ vắng, Lộc Hàm cảm thấy dưới chân có gì đó bất thường. Quay sang bên phải lại thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân là một màu xanh cùng biểu tình chưa từng thấy.

"Tiểu Hàm... Đuôi... Chân... Con chó..."

Lộc Hàm ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, chân hình như đã đạp trúng đuôi một con chó rồi ! Hmm... CHÓ ??

Lúc bây giờ mới thấy dưới chân là một con chó không quá to, nói nhỏ thì cũng không phải nhỏ. Mắt nai đã rưng rưng nước. Không biết phải làm gì .

Chó nhỏ bắt đầu gầm gừ không thôi, nanh cũng đã nhe ra sẵn rồi, chân của Lộc Hàm đúng là trắng thơm a~ Lại còn cả gan đạp lên đuôi của bổn cẩu một phát đau điếng như thế! Không thể không trừng phạt !!!

Bỗng gần đó, một chiếc balo nhỏ bay vèo vào con chó khiến nó choáng váng vài giây. Một bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy tay Lộc Hàm đang đứng ngây người mà kéo.

"Chạyyyyyyyyyyyy~~~"

Lộc Hàm thuận ý chạy theo, chó nhỏ cũng đâu dễ bỏ cuộc. Thế Huân đã dần dần kiệt sức, buông tay nhỏ của Lộc Hàm ra.

"Cậu chạy trước đi, tớ sẽ chặn nó lạiiiiii~"

"Không..."

"Chạyyyy điiii, đừng cho cho tớ, sẽ không sao đâuuuu~"

Lộc Hàm cũng không muốn bỏ Thế Huân lại, nhưng hiện tại chẳng nghĩ ra cách gì tốt hơn. Đành thuận ý cậu ta mà cố hết sức chạy.

Thế Huân nào giày nào cặp sách Lộc Hàm, từng món từng món bay vèo vèo về phía con chó. Cẩu cẩu cũng đã thấm mệt, một phát bay tới táp thẳng vào mông Ngô Thế Huân. Nhóc con hét toáng lên một cú trời giáng, con chó cũng giật mình mà chạy mất.

Lộc Hàm nghe thấy liền quay đầu lại. Là Ngô Thế Huân đang nằm uỵch dưới đất bất tỉnh nhân sự.

------------------------------------

Ending Chapter 5

Chap sau chắc sẽ thú vị nhắm đó~ sẽ ngọt lắm đó ~

Cẩu ca được vai phản diện cũng đừng buồn, sau này Au gả em Miêu Heo bù lại nha :))))

Đọc thì Vote and Comment ngay và luôn cho Au đi :*

Nguyên Bảo

[HunHan][Longfic] Mầm Li BiệtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora