Chapter 8 - Ngày còn cậu

19 7 6
                                    

Ánh sáng ban mai chào đón Lộc Hàm bằng sự ấm áp lạ thường cùng những tia nắng màu vàng nhạt, Thế Huân đã dậy từ bao giờ, bóng dáng cậu bé không còn hiện diện trên chiếc giường ấm áp cùng Tiểu Lộc nữa.

Dụi dụi mắt, cậu bé bước xuống giường tìm cho mình sự bình yên duy nhất mang tên Ngô Thế Huân. Vẫn cậu bé cao hơn Hàm Hàm nửa cái đầu, vẫn ánh mắt trầm tĩnh đen láy như chứa cả một vũ trụ thu nhỏ, Ngô Thế Huân dường như càng trầm tĩnh hơn thường ngày, ánh nhìn xa xăm buồn rười rượi của một đứa trẻ con mà bạn thường vô thức bật cười khi trông thấy hôm nay lại đặc biệt bội phần.

Lộc phu nhân đã khéo kéo nói cho Thế Huân sự thật về người mẹ ruột của cậu, về một căn nhà giàu có sang trọng bật nhất Đại Hàn Dân Quốc và về ngày cậu phải rời xa hạnh phúc ấm áp mang tên Lộc Hàm.

Cậu bé không muốn Lộc Hàm buồn, không muốn nhìn thấy Lộc Hàm vì nhớ mình mà phát khóc, không muốn để Lộc Hàm một mình đi học, một mình đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt mà lớn lên.

Ba ngày này nhất định Ngô Thế Huân phải làm cho Lộc Hàm cảm thấy vui vẻ nhất.

Thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc bước xuống nhà, Thế Huân bèn cố trưng ra vẻ mặt vui vẻ đến khó coi, Lộc Hàm trông hôm nay có vạn phần kì lạ.

"Thế Huân à.... Cậu bị sốt à ? :v"

"Tớ bình thường mà, Hàm Hàm hôm nay Chủ Nhật chúng ta dẫn Miêu Heo đi dạo nhe"

"Yahhhhhhhhhhhhhhhh~~~~~ Đồng ý aaaaaa~~~~~"

Nghe đến đi dạo là nội tâm bé con chuyển động không ngừng, nét hào hứng hiện rõ trên từng ánh mắt, từng nụ cười, từng chuyển động bé xíu của cậu nhóc.

Nhanh chóng thay một bộ đồ năng động, khỏe khoắn với một chiếc quần kaki màu nâu nhạt và một chiếc áo phông rộng. Ngô Thế Huân nhanh nhảu đội cho Hàm Hàm một chiếc mũ rơm nhỏ rộng vành.

"Nắng sẽ không thể tấn công Luffy của tớ nữa rồi"

"Tớ muốn làm Ironman cơ"

"Sao cũng được nga, mau mau bế Miêu Đại Nhân theo nào"

Nắng đã lên cao, từa tia màu vàng nhạt xuyên qua tán lá tạo thành những mảng loang lỗ trên mặt đất. Hai cậu bé một cao một thấp tay nắm chặt tay băng qua từng con phố tấp nập xe cộ. Cậu bé nhỏ hơn một chút xách một chiếc giỏ nhỏ bên trong có một chú mèo lông xám lười nhác không ngừng kêu meo meo.

Những cơn gió lùa qua khẽ lá xào xạc, tiếng nói cười vui vẻ vẫn vang đều đều. Hàm Hàm kéo tay Thế Huân vào một quán trà sữa nhỏ màu hồng, được trang trí một cách tỉ mỉ đáng yêu với những chú mèo Hello Kitty.

Ngồi xuống thảm, hai ly trà sữa socola nhanh chóng được chị chủ quán mang ra. Lộc Hàm nhanh chóng cắm ống hút cho cả hai rồi đưa cho Thế Huân một ly.

Chị chủ quán có phần để ý hai cậu nhóc đáng yêu này, bèn ngồi xuống cạnh Lộc Hàm một chút.

"Hai đứa là anh em ruột sao ?"

Tiểu Lộc nhanh nhảu, cười tít mắt trả lời:

"Không phải ạ, cậu ấy là .... không khí ạ :v"

"Cậu ấy không tồn tại trong mắt em sao ?"

"Không phải đâu, thiếu cậu ấy em không sống được"

Cả hai người nhìn nhau bật cười, Ngô Thế Huân lại cảm thấy rối bời hơn, chẳng bao lâu nữa thôi, có thể nụ cười tỏa nắng ấy sẽ tắt ngóm vì cậu. Tỉ mĩ ngắm nụ cười của Lộc Hàm, ngắm từng biểu tình vui vẻ khi uống từng ngụm trà sữa ngọt lịm, muốn cất hình ảnh ấy của Lộc Hàm vào túi riêng để mãi mãi mang theo bên mình.

Tôi ước mình là nắng vàng tan vào mái tóc em, tôi ước ngừng thời gian để bên em mãi chẳng hề xa cách.


--------------------------------------------------------------------------

Ending Chapter 8 

Cứ gõ những dòng ngược văn là lại xóa rồi lại viết, tôi không làm được, thật sự không nỡ, tôi không muốn hai nhóc chia ly đâu :<

Đấu tranh tư tưởng quả là điều không dễ :<

Thôi, chúc các cô ăn đường đến đắng lòng :v hahaa 

Comment and Vote cho tôi đi <3 yêu tất cả <3

    【Nguyên Bảo    

[HunHan][Longfic] Mầm Li BiệtWhere stories live. Discover now