8

1.2K 86 10
                                    

Sau chuyện đó quan hệ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trở nên thực xấu. Tới các staff đều nhìn không được. Vị dụ như, khi Vương Nguyên chạy tới tìm Bạng Hổ chơi, Vương Tuấn Khải ngồi ở bên cạnh sẽ tự động rời đi. Lại như khi Vương Nguyên ngồi xuống bàn ăn cơm, Vương Tuấn Khải liền sẽ nói: “Em ăn no rồi." liền rời đi. Sau khi trải qua một đống việc như thế, Vương Nguyên càng thêm ảo não.

Một staff hỏi Vương Nguyên: “Em và Tiểu Khải phát sinh chuyện gì?"

Vương Nguyên đau khổ nói: “Em cũng không biết? Sẽ không phải là bị ma ám chứ? Sau hôm cùng em xem phim ma anh ấy liền như vậy."

Staff nở nụ cười: “Em còn có tâm tình nói giỡn, đi theo nói chuyện với Tiểu Khải đi. Cứ để như vậy cũng không phải biện pháp."

Vương nguyên nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

Vương Nguyên nằm trên sô pha muốn ngủ, trong đầu tất cả đều là tình cảnh khi Vương Tuấn Khải tức giận rời đi, cậu như thế nào cũng không thể nghĩ được lý do khiến Vương Tuấn Khải đột nhiên phát hỏa. Chẳng lẽ anh ấy không cẩn thận hôn trúng mình cảm thấy thực ghê tởm? Cho nên bực bội? Vương Nguyên nghĩ tới lúc đó mặt đỏ lên. Sau đó nghĩ nghĩ: “Cùng anh em tốt của mình hôn môi, hẳn là thực ghê tởm đi? Anh ấy lại là cung Xử Nữ “

Vương Nguyên vừa suy nghĩ, tay đã mở Wechat của Vương Tuấn Khải đánh đánh xóa xóa. “Vương Tuấn Khải? Anh bị quỷ ám sao?" Viết xong cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, lại xóa đi. Cậu cũng gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng đều không có nhận được trả lời. Thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Vương Tuấn Khải gần đây sao kỳ quái như vậy?"

Ngày thường bọn họ giận dỗi không đến hai ngày Vương Tuấn Khải sẽ chủ động làm hòa.

Đã năm ngày, Vương Nguyên cũng không biết chính mình làm sao qua được. Lên lớp thanh nhạc, lớp vũ đạo, ấn ấn di động, đánh nhau cùng Bạng Hổ, chơi game còn có Thiên Tỉ... Vương Nguyên nghĩ đến đây đột nhiên ngồi thẳng dậy “A! Đúng rồi như thế nào không nghĩ tới, Thiên Tỉ!"

Vương Nguyên một đường chạy như bay đi tìm Thiên Tỉ, lúc quẹo qua, không may đụng phải một người. Vương Nguyên ngã xuống đất, một bên nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Không có nhìn người trước mặt.

Người kia lên tiếng: “Chạy nhanh như vậy làm gì?" Thanh âm kia lạnh lùng, nghe rất quen thuộc lại xa lạ.

Vương Nguyên ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng, liền thấy Thiên Tỉ đứng ở phía sau Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ nhìn tình cảnh kỳ quái này liền hỏi Vương Nguyên: “Vương Nguyên Nhi, sao cậu ngồi dưới đất?"

Vương Nguyên nhìn thấy Thiên Tỉ hai mắt sáng rực lên nói: “Tớ có việc tìm cậu."

Vương Tuấn Khải nghe thấy thì giật mình, trong lòng yên lặng nhắc nhở bản thân không cần tự mình đa tình: “Vương Tuấn Khải em ấy không phải tới tìm mày rồi, là người con trai phía sau mày kìa." Vương Tuấn Khải nắm chặt tay, móng tay trắng bệch cắm vào da thịt, như muốn chảy máu. Phải rời khỏi cái nơi làm anh khó chịu.

Bởi vì mỗi khi nghĩ đến Vương Nguyên cự tuyệt nắm tay mình, nhưng lại nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải trong lòng liền rất khó chịu, nhưng không có chỗ phát tiết. Vậy nên nói với Vương Nguyên: “Đừng chặn đường."

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Lòng Chiếm Hữu Mang Tên Tình Yêuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن