9

1.2K 86 22
                                    

Vương Nguyên chạy thẳng đến cửa công ty, cậu không thể tưởng tượng nổi Thiên Tỉ vừa rồi lại làm như vậy. Rõ ràng... Rõ ràng là bạn bè tốt... Vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này. Vương Nguyên chạy tới dưới lầu công ty, nhìn cái cửa xoay. Nghĩ đến lúc trước cậu lần nào cũng bị đụng đầu. Hai người kia liền cười nhạo cậu ngốc. Những việc vừa phát sinh đến quá bất ngờ, mấy ngày hôm trước Vương Tuấn Khải đột nhiên tức giận với cậu, hơn nữa vừa rồi Thiên Tỉ còn hôn cậu, làm tâm trí cậu thực loạn. Vương Nguyên ngồi xổm ở góc tường, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào bên trong.

Lúc này Vương Tuấn Khải bình tĩnh đi dạo ở bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn mây đen che kín bầu trời, thể hiện tâm tình hiện tại của anh, anh tự hỏi “Thật rối a, Vương Nguyên Nhi, anh nên bảo em làm gì bây giờ?"

Trở lại công ty, thấy thân ảnh nhỏ gầy quen thuộc kia, anh trong lòng nhảy một chút, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn chăm chú vào Vương Nguyên, bước chân không biết nên chạy đi đâu. Sau đó lấy ra di động, đang muốn gửi tin nhắn cho Vương Nguyên, mới phát hiện thì ra Vương Nguyên đã gửi rất nhiều tin nhắn cho mình. Có đe dọa, uy hiếp, cầu xin tha thứ, xin lỗi, bán manh. Vương Nguyên dùng đủ loại phương thức, còn không phải là vì muốn cùng mình làm hòa sao? Anh hiện tại đang làm cái gì, không phải nói phải bảo vệ tốt em ấy sao? Vương Tuấn Khải lấy hết can đảm đi qua chỗ Vương Nguyên, lại thấy Vương Nguyên giống con vật nhỏ vừa bị bắt nạt, đang ôm lấy chính mình liếm láp miệng vết thương.

Vương Tuấn Khải cho rằng Vương nguyên như vậy là vì thái độ vừa rồi của mình. Cảm giác áy náy tức khắc dâng lên trong lòng. Đi đến ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên, Vương Nguyên không có phát hiện anh đã đến, Vương Tuấn Khải đẩy đẩy cậu, gọi: “Vương Nguyên Nhi..."

Đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Vương Nguyên nghe được Vương Tuấn Khải gọi mình, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Vương Tuấn Khải nhìn trên mặt Vương Nguyên tràn đầy nước mắt, hốc mắt sưng đỏ, cái mũi hồng hồng, tâm cũng đau. Anh không tự giác vươn tay, sờ sờ mặt vương Nguyên.

Động tác này giống như Thiên Tỉ vừa làm, Vương Nguyên giật mình lập tức tránh ra.

Phản ứng của Vương Nguyên quá lớn, Vương Tuấn Khải dừng một chút, cảm thấy bi ai mà thu hồi tay, ánh mắt không khỏi tối sầm xuống.

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải như vậy, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi..."

Vương Tuấn Khải khổ sở mà nhếch khóe miệng: “Em đứng lên đi, chúng ta đi vào, ngồi ở đây sẽ cảm lạnh, trời sắp mưa rồi" Nói xong, Vương Tuấn Khải liền kéo tay Vương Nguyên đi.

Vương Nguyên ngây ngốc mà bị Vương Tuấn Khải kéo đứng lên, sau đó đi vào công ty. Khi đứng chờ thang máy, Vương Tuấn buông tay ra, anh là không thể quên được. Thật không muốn lại nghe Vương Nguyên nói ra cái gì mà Vương Tuấn Khải em không muốn cùng anh nắm tay.

Vương Nguyên cảm thấy ấm áp ở tay đột nhiên rời đi, tâm giống tay đều lạnh, nhưng cậu cũng tỉnh táo lại một chút. Hai người bọn họ lẳng lặng mà đứng ở cửa thang máy, chờ thang máy đến. Vương Nguyên nhớ đến lần trước cậu cùng Vương Tuấn Khải giận dỗi, Vương Tuấn Khải đứng ở đằng sau Bạng Hổ trộm nhìn cậu, cậu lại làm bộ không thấy. Sau khi làm hòa, Vương Tuấn Khải giống kẻ điên, ở trên xe buýt hát lớn, còn vẫn luôn nhìn về hướng cậu ở bên kia. Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhường nhịn cậu, nhưng lần này Vương Tuấn Khải vì sao muốn nói ra những lời làm tổn thương cậu như vậy, Vương Nguyên đối với việc này không có đầu mối.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Lòng Chiếm Hữu Mang Tên Tình YêuWhere stories live. Discover now