Chương 52

1.8K 82 59
                                    

Về vấn đề nhập ngũ của Phong, Bảo An quả đã nghĩ thông thật rồi. Nhìn theo một chiều hướng đi lên, An hy vọng môi trường quân đội với những kỷ cương, nề nếp sẽ giúp cho cậu học trò ngổ ngáo Hoài Phong có dịp được rèn luyện để trưởng thành hơn. Vả lại, vốn dĩ từ xưa tới nay, An luôn ngưỡng mộ và biết ơn các cô, các chú bộ đội lắm nhé. Bởi dù là trong thời chiến hay giữa lúc hòa bình, thì họ vẫn luôn sẵn sàng hy sinh thân mình cho Tổ quốc nhân dân. Cứ nghĩ đến việc Phong ngày đêm chịu khổ luyện tập để bảo vệ mình, An lại thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim. Còn nữa, so với mấy bộ đồ "limited" đắt tiền mà các cậu ấm vẫn thường hay "săn lùng" cho kỳ được, Bảo An lại thấy những bộ quân phục kia mới thật đẹp và đáng quý hơn vô cùng. Chống tay mơ màng, con bé cho rằng Phong mặc vào sẽ oách lắm đây. Sở dĩ dù tư tưởng có thoải mái hay không, An vẫn luôn giữ vững quyết tâm chờ Phong đi lính trở về. Giờ tâm trạng tốt thế này, An thấy chẳng còn lý do gì để con bé không nhắn tin nhận lời bám dính với Phong trong những ngày còn lại cả.

Bấy giờ là hơn mười hai giờ đêm, tắm táp xong xuôi cho sạch cát biển, Hoài Phong quả chỉ muốn thả thân mình rơi tự do xuống giường và ngủ tít đến tận trưa hôm sau thôi. Ấy vậy mà vừa mới nhận được tin nhắn kia của An, cơn buồn ngủ bao quanh Phong nãy giờ bỗng dưng lại tiêu tan hết sạch. Hai mắt sáng bừng tỉnh táo, Hoài Phong nhanh nhanh chóng chóng nằm bò ra nền cùng đống giấy bút đang bày la liệt để lên kế hoạch cho những ngày dài đi chơi sắp tới. Vì sợ bản thân trở nên tẻ nhạt trong mắt An nên Phong chẳng nhất định sẽ chẳng dẫn An tới mấy quán ăn vặt thân quen và ngồi lì ở đó ngắm nhau suốt buổi đâu. Cậu thực không muốn câu chuyện tình của mình phải gắn liền với đống đồ ăn thức uống chút nào. Lật tung cẩm nang dạo phố Hà Nội được Trí biên soạn và đưa cho mấy ngày trước, Hoài Phong vừa chuyên tâm đọc, vừa miệt mài ghi chép, khuôn miệng khẽ lẩm nhẩm:

"Nhất định, phải kín lịch cả ngày mới được."

Quyết tâm là thế nhưng đến cuối cùng thì Phong lại chọn cách dạy An đứng bếp mỗi buổi để lấp kín những ô kế hoạch của "chiến dịch bám dính" hay ho kia. Xét cho cùng, thì Phong nào có xe riêng để đón đưa An khắp chốn đâu cơ chứ. Mà phải ngồi lên chiếc đạp điện điệu đà của An, Phong cũng chẳng hề mong muốn. Ở nhà tập nấu tập ăn thế này, vừa đỡ tốn kém chi phí đi lại xa xôi, mà vẫn giữ nguyên được tiêu chí bên nhau bận rộn cả ngày ban đầu đặt ra. Vả lại, Hoài Phong cũng muốn thông qua đó, có thể giúp Bảo An hoàn thiện con người mình hơn nữa đó mà. Nhìn An nhỏ người thế thôi nhưng cái dạ dày của con bé lại mau đói lắm nhé. Giờ cậu còn đang ở nhà thì không sao, vì hễ khi An muốn là Phong vẫn có thể lao ngay vào bếp và làm cho An ăn những món con bé thèm. Nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa là Phong đi rồi, đến lúc đó An chắc chỉ còn biết la cà hàng quán để thỏa mãn cơn đói của mình mà thôi. Và Phong thì chẳng thích thế vì cậu cho rằng đồ ăn bên ngoài đâu có hợp vệ sinh và đảm bảo an toàn. Chi bằng, nhân cái dịp cả hai còn đang rảnh rỗi nguyên ngày thế này, Phong giúp An biết cách "tự lăn vào bếp" mỗi khi thèm ăn luôn cho rồi.

Cá nhân Phong thì ưng cái lịch trình này lắm, có điều cậu lại không dám chắc cô gái lười biếng Bảo An sẽ chịu ngoan ngoãn ở yên trong bếp cho mình giảng dạy. Chẳng thế mà vừa nhận được tin nhắn nhận lời của An xong, Phong bèn phấn khích đến độ reo hò inh oi trong phòng, mặc kệ luôn cả những giấc ngủ của mọi người xung quanh ngay giữa lúc đêm khuya thanh tĩnh thế này. Và rồi bất chợt, có ý nghĩ kia xoẹt ngang não bộ, khiến cho Hoài Phong đang sung sướng cực độ bỗng dưng lại lặng người tần ngần ngẫm ngợi một hồi lâu lâu. Này nhé, tuy rằng An rất được lòng mọi người trong gia đình, cơ mà dẫu sao thân là con gái lại suốt ngày đến nhà bạn trai cũng thật không hay chút nào. Để giữ được hình ảnh đẹp đẽ của An trong mắt bà nội và mẹ cha, Phong nghĩ mình vẫn nên nhờ đến sự giúp đỡ của cô em gái Hoài An thì hơn. Cậu sẽ thuyết phục em nhờ An dạy kèm tiếng Anh giao tiếp mỗi ngày để con bé có cớ tới đây cho mình dạy dỗ uốn nắn. Dù gì thì giờ đây, Minh cũng thôi việc rồi mà, kiếm đủ tiền mua máy cái là chàng ta xin nghỉ ngay lập tức. Tuy ghét tiếng Anh lắm đấy nhưng vì cực yêu quý người chị cùng tên nên vừa nghe Phong ngỏ ý nhờ vả, Hoài An liền nhận lời anh ngay.

Chuyện của PhAnWhere stories live. Discover now