Chương 54

2.3K 115 95
                                    

Mai lên đường, phải tập trung sớm, thế nhưng đêm nay có lẽ Hoài Phong lại phải thức trắng mất rồi. Tất cả đều tại cái hôn bất chợt của An mà thôi. Khe khẽ vuốt ve bờ môi dưới, trong lòng Hoài Phong chẳng những lâng lâng những xúc cảm sung sướng mà còn phảng phất cả một chút tiếc nuối nữa cơ. Giá kể Phong nhanh tay hơn đôi giây thì cậu và An đã kéo dài được khoảnh khắc ngọt ngào kia thêm được mấy độ. Và nụ hôn đó sẽ là một nụ hôn thực sự, chứ không đơn thuần chỉ là môi chạm môi như kia vậy đâu. Gõ gõ ngón trỏ lên khuôn miệng mình, Phong đang tính...

"Chả có nhẽ giờ chạy đến đấy và xin làm lại."

Lời lẩm nhẩm vừa dứt, cậu chàng liền đập tay đập chân xuống giường mấy cái bồm bộp ra điều ngại ngùng vô cùng. Hoài Phong cũng trong sáng lắm cơ, ai đời mới chỉ nghĩ tới thôi mà toàn thân cậu chàng đã phừng phừng bốc hỏa ngay được rồi. Thật chẳng giống Hoài Phong mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến chút nào.

Trằn trọc mãi tới gần hai giờ sáng, Phong mới chìm được vào giấc ngủ với những ngón tay vẫn còn đặt lên đôi môi mình và niềm hy vọng được tận hưởng lại giây phút kia một lần nữa trong giấc mơ này.

Tuy rằng thức khuya là thế nhưng cũng may, buổi sang hôm nay Phong vẫn có mặt đúng giờ tại nơi tập kết. Không khí tràn đầy xúc động của buổi điễn đưa giữa người ở và kẻ lên đường đã thổi bay được hết những mệt mỏi và cơn buồn ngủ trong Phong. Dạo trước, cậu có nghe một vài anh cùng xóm kể về những khổ cực trong thời gian đi lính nghĩa vụ và vượt lên trên tất cả mọi vất vả về thể xác chính là nỗi nhớ nhà, người thân yêu da diết. Khi ấy, Phong đã nhếch môi cười vì cho rằng bản thân mình tuyệt nhiên sẽ chẳng hề nghĩ về gia đình này chút nào đâu, trừ mẹ và cô em gái. Nhưng bây giờ lại khác, nhờ có Bảo An tài tình chắp nối mà mối quan hệ giữa mọi thành viên trong nhà Hoài Phong ngày càng được thắt chặt hơn xưa, tình cảm gia đình cũng nhờ đó mà đi lên trông thấy. Thế nên bây giờ, đứng giữa những cái ôm và lời dặn dò của bà nội và mẹ cha cùng cô em gái, phải kiềm chế lắm Phong mới không òa lên khóc nhè như đứa trẻ con. Nay phải tạm chia xa, Phong sẽ lo lắm mỗi khi Hoài An bị bắt nạt hay ủ rũ vì những chuyện buồn vu vơ thì ai sẽ là người ở bên bênh vực và động viên cô bé? Còn nữa, Phong vắng nhà như vậy, hẳn là mẹ sẽ nhớ mong cậu nhiều lắm. Mấy đêm trước đi chơi về khuya, cậu đã bắt gặp mẹ đang ngồi trong phòng mình và sụt sùi nước mắt. Nghĩ tới viễn cảnh mẹ ngày nào cũng khóc đỏ hoen đôi mắt vì ngóng chờ mình, Phong lại thấy xót xa cõi lòng đến vô cùng. Hoài Phong cũng lo cho bố nhiều lắm, cậu thực không yên tâm với những bữa ăn trưa của bố bên ngoài hàng quán một chút nào đâu. Đã đi làm vất vả và gánh vác toàn bộ tài chính cho gia đình, Phong muốn suất cơm chưa của bố phải luôn ngon miệng và đầy đủ dưỡng chất. Mấy hôm rồi nghe bố đùa rằng "Dạo này quen ăn cơm thằng Phong nấu rồi, ăn đồ do người khác làm tưng dưng lại thấy không quen", Phong sợ bố thời gian tới bố sẽ chán ăn mà sinh bỏ bữa mất thôi. Và bà nội, Hoài Phong sẽ nhớ lắm những tiếng cằn nhằn, trách móc của bà mỗi ngày.

Ngay khoảnh khắc này, Hoài Phong đã biết những ngày trong quân ngũ tới đây, cậu sẽ bị những thứ tình cảm kia giày vò tâm trí. Huống hồ bây giờ, cậu còn có cả một Bảo An để nhớ nhung mỗi ngày nữa chứ. Mấy hôm trước khi nghe An nói sẽ không thể góp mặt trong buổi chia tay Phong hôm nay, cậu chàng đã thấy hụt hẫng và tỉ thân vô cùng. Nhưng giờ nghĩ kỹ Phong lại thấy như thế hóa ra lại may, vì không có An ở đây, cậu sẽ nhẹ lòng mà lên đường tòng quân hơn nhiều. Hơn nữa, An vắng mặt cũng là bởi có lý do riêng hợp tình lắm chứ.

Chuyện của PhAnWhere stories live. Discover now