Chương 53

2.2K 98 71
                                    

Bảo An chẳng hiểu thông tin cùng ngắm pháo để được bên nhau đến hết cuộc đời Linh nói có thật không nữa. Hay do Hoài Phong vẫn chưa có tí ti tình cảm gì với An nên từ sau đợt nghỉ Tết đến giờ, hai đứa đó cũng đã bớt dính nhau hơn hẳn lúc trước, dù cho ngày nào cũng phải nhìn thấy dáng nhau mới chịu. Cũng đúng thôi, bởi dạo này cả An và Phong đều bận rộn quá mà.

Là người có nhiều mối quan hệ rộng rãi, lại sẵn dịp sắp phải đi xa mất mặt, thành thử ra độ gần đây Hoài Phong thường xuyên phải mở tiệc nhỏ chia tay với tất thảy bạn bè anh em. Trong khi đó, Bảo An cũng đang ráo riết tập thi lấy bằng để mong mau mau thoát được kiếp nạn chen chân xe buýt chật chội mỗi ngày. Vì ai ai cũng vướng công to việc nhỏ, chẳng có đủ thời gian để dạy An tập lái nên với tư cách là người anh trai kết nghĩa, Tuệ Minh đã tự nguyện nhận kèm cho em.

Chẳng hiểu do Minh mát tay hay bởi An sẵn khiếu mà con bé quả thực chẳng hề tốn quá nhiều thời gian để có thể điều khiển được thành thục xe máy. Cơ mà số đen lắm nên hầu như hôm nào cũng có một vài những câu chuyện không may xảy đến với An mỗi lần thực hành đi xe bên ngoài đường lớn. Chuyện kể rằng buổi tối hôm đó, Bảo An vừa tắm gội xong xuôi, còn chưa kịp hong khô mái đầu thì anh trai Tuệ Minh đã lái xe tới cổng cho con bé tập tành. Vì nghĩ chỉ đi loanh quanh mấy khu phố gần nhà, tóc vẫn còn đang ướt thế kia nên An mới quyết định để đầu trần lái xe. Dĩ nhiên là Tuệ Minh chẳng đồng tình với việc làm sai trái và nguy hiểm đó của An một chút nào đâu. Cơ mà An bướng lắm, mặc cho Minh có ra sức khuyên ngăn đủ iểu thì con bé vẫn nhất quyết ngồi ì trên xe. Cuối cùng, nhân lúc Minh đang lúi húi cúi buộc giây giày, Bảo An liền nhấn ga và phóng đi cái vèo. Đã tặng cho Minh cả đám khói vào mặt thì chớ, An còn tinh ranh ngoảnh đầu lại vè lè lưỡi lêu lêu anh nữa chứ. Bảo An vốn chỉ định lái nhân một vòng rồi quay trở về đón Minh mà thôi, ngờ đâu vừa đi được một đoạn chưa xa, con bé đã bị mấy chú cảnh sát giao thông tuýt còi bắt phạt vì tội thiếu mũ bảo hiểm ngay được rồi. Nhọ ơi là nhọ!

Vận đen tiếp tục đeo bám, đến khi mũ áo đầy đủ, Bảo An lại bị ma rủ vào người nữa cơ. Số là tối đó, đang đèo Tuệ Minh trên đoạn đường vắng vẻ người xe, Bảo An bỗng dưng nổi hứng muốn nghe những câu chuyện tâm linh đáng sợ. Luôn cưng chiều theo ý Bảo An và nhận thấy không gian tĩnh mịch xung quanh lúc giờ cũng rất thích hợp để thực hiện đòi hỏi của cô bé nên Tuệ Minh chẳng ngần ngại gì mà hắng giọng kể ngay tức thì. Ghé sát miệng vào vành tai An, Minh hạ tông giọng sao cho rùng rợn nhất có thể để kể cho con bé nghe câu chuyện về những ma nữ tóc dài thích ngồi vắt vẻo trên cây cao dọa người. Cơ mà anh chàng đa tài Tuệ Minh thực không có khiếu trong lĩnh vực này một chút nào cả. Bằng chứng là nghe xong câu chuyện Minh kể, Bảo An chẳng những không sợ mà còn được đà rung mình cười nắc nẻ và nói:

"Anh kể chuyện ma nghe hài thật đấy."

Tuệ Minh thấy vậy cũng liền cười hùa theo An và cố đùa thêm rằng:

"Nhớ không được ngẩng mặt lên nhìn cành cây đâu đấy. Nhỡ ra lại trông thấy mấy cái bóng trăng trắng thì khổ."

Nhưng An bướng lắm, nào có chịu nghe lời Minh bao giờ và Tuệ Minh thì cũng chẳng tin vào những điều mình nói vừa xong. Chính thế nên lời vừa dứt, cả hai anh em mới không hẹn mà cùng ngước cổ lên trên. Vừa hay khi ấy, cái màn trắng nhà ai phơi trên cao bỗng dưng rơi xuống và phủ kín lên người An cùng Minh. Loạng choạng mất tay lái, chiếc xe cũng vì vậy mà đổ kềnh ngay mép vỉa hè và kèm theo đó là những tiếng la hét om trời của cô gái nhỏ Bảo An. Còn Tuệ Minh, chàng ta im lặng nào phải do gan dạ vững lòng gì đâu, chẳng qua là bởi bản thân đã sớm ngất xỉu từ ngay lúc đầu.

Chuyện của PhAnWhere stories live. Discover now