Chương 7: Nói thích em

1.9K 61 0
                                    

Giọng Thiên Phong nhẹ nhàng rơi vào tai Úc Mẫn. 

- Thiên Phong, tôi không đùa với cậu đâu! Cậu bỏ tay tôi ra...

Chưa nói xong, tay còn lại của Úc Mẫn đã nắm lấy tay cậu muốn kéo ra. Nhưng sức cô sao đọ lại được Thiên Phong. Cậu chỉ kéo nhẹ, cô đã nằm gọn trong vòng tay cậu. Bị bất ngờ, Úc Mẫn hoảng hốt, giãy giụa nhưng càng bị Thiên Phong ôm chặt hơn. Cậu ghé sát vào tai Úc Mẫn nói :

- Đây là lần đầu em gọi tên tôi đấy. 

Cậu cười khẽ.

-...

- Tôi rất thích! *Tiểu Yết: Anh thích cũng mặc kệ =))*

-...

- Tiểu Mẫn, tôi sẽ gọi em là Tiểu Mẫn.

-...

- Tiểu Mẫn của Thiên Phong.

-...

- Duy nhất!!!

- Tôi chưa nhận lời..cậu! *Tiểu Yết: Ta còn tưởng nghe cậu ấy tỏ tình mà ngủ gật rồi chứ*

- Em nhận lời hay không không quan trọng!

-...

Thiên Phong cúi xuống nhìn vào mắt Úc Mẫn.

- Quan trọng, Tiểu Mẫn là người Thiên Phong thích.

Hai má Úc Mẫn vì câu nói của Thiên Phong mà đỏ ửng lên, Úc Mẫn mủi lòng mất rồi. Nhưng sự tỉnh táo còn sót lại đã ngăn cản cô. Cô đẩy Thiên Phong ra và chạy về lớp.

***

     Thiên Phong đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy biến mất sau dãy phòng học, cậu cúi xuống nhặt cuốn sổ lên. Cảm giác thất bại, một Thiên Phong lạnh lùng, bá đạo mà cũng có lúc này. Tiếng chuông vang lên, báo đã vào tiết học. Cậu nhìn cuốn sổ trên tay cười khổ và quay bước đi về lớp.

     Từ khi nào, Úc Mẫn đã bước vào trái tim cậu. Thật nực cười, cậu mới chỉ biết cô lúc cô bước vào lớp. Quen biết trước, hoàn toàn không. Cậu bị ấn tượng về giọng nói của cô, khi cô giới thiệu tên mình. Chất giọng trong ấy khiến cậu tò mò, muốn nhìn thấy cô. Khi cậu mở mắt, cậu lại thấy đó là một cô gái xinh đẹp nhưng mang vẻ đẹp xa cách, cô xấu hổ khi họ chê cười tên cô. Lúc đó, cậu biết cậu phải bảo vệ cô, cậu không muốn nhìn cô như vậy. Chính cậu bảo Vũ Huy dừng trò đùa lại. Cậu có chút mừng rỡ khi cô ngồi cạnh mình, khi cô nhìn trộm cậu. Ít nhất, cô đã để ý đến cậu. Nhưng cô lại mở lời cảm ơn, lại cúi đầu trước cậu. Cậu không thích điều đó, cậu tỏ ra không quan tâm cô. Nhưng khi cô không làm được bài, cô cũng không hỏi cậu. Cậu muốn giúp cô, cô lại bày ra bộ dạng đó khiến cậu quyết định không giúp. 

     Cậu suy nghĩ, biết đâu mình làm cô bối rối, cô ít nói, cậu lại luôn tỏ ra cao ngạo với cô. Khi nhìn thấy cô loay hoay lấy ống hút, thậm chí không gọi ai giúp. Cuối cùng, cậu cũng đã có quyết định của mình. Cậu sẽ không đứng từ xa nữa, dù cô không cần, cậu vẫn sẽ giúp cô và bảo vệ cô. *100% bị sét tình ái đánh trúng rồi*

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YWhere stories live. Discover now