Chương 69: Chuyện riêng của họ, họ tự giải quyết

955 34 7
                                    

     Úc Mẫn nhìn Thiên Phong, anh thật sự không báo cho Vũ Huy đến sao. Thiên Phong thấy cô có vẻ không tin liền nói thêm vào :

- Em phải tin tưởng anh, bảo bối.

- Thật không đấy?

Cô nhìn vẻ mặt cười cười của anh, không có gì làm nghiêm túc cả. 

***

     Vũ Huy thấy Miên Miên hoảng hốt khi thấy anh xuất hiện ở đây, anh cũng lờ mờ đoán được ý của cô. Tối qua, Thiên Phong có gọi cho anh, sáng mai đến biệt thự cậu ấy lấy tài liệu quan trọng. Vũ Huy đã thấy khó hiểu, trước giờ chưa bao giờ Thiên Phong từng bảo anh làm vậy. Toàn bộ những thứ quan trọng, Thiên Phong điều tự mình đem đến công ty. Bên cạnh Thiên Phong còn có Úc Mẫn, gọi anh đến để làm bóng đèn nhìn hai người ân ân, ái ái sao. Thật chướng mắt mà.

     Giờ thấy Miên Miên, anh đã hiểu, lấy tài liệu chỉ là cái cớ, đưa người đi mới là việc quan trọng. *Tiểu Yết: Thiên Phong à, anh thật phúc hắc =))*  

- Miên Miên, em nói gì đi chứ?

Thấy Miên Miên vẫn đang đứng ngơ ra nhìn anh, Vũ Huy biết cô lại muốn giở trò rồi. Cô tìm đến Úc Mẫn thật không có lần nào tốt đẹp cả.

- Ahh, em đến chơi với Úc Mẫn. Đúng không bà!!

- Hả, ừhm. 

Đột nhiên bị Miên Miên hỏi ngược lại, Úc Mẫn chậm chạp nói. Thật là, sao lại lôi cô vào câu chuyện chứ.

- Không phải em lại bày trò chứ, Miên Miên.

Vũ Huy khoanh hai tay trước ngực đăm chiêu, nhìn bộ dạng không tự nhiên này của Miên Miên, thật không giống với cô ngày thường. Miên Miên cười gượng gạo nhìn anh, anh phát hiện ra điều gì, hay cô biểu hiện quá rõ ràng.

- Anh thấy em giống đang bày trò?

- Không phải? Vậy em ăn xong, đi cùng anh.

- Đi? Nhưng đi đâu...

Miên Miên không hiểu Vũ Huy đang suy tính điều gì, không phải là dẫn cô đi khỏi đây sao. Không được, kế hoạch chạy trốn của cô sẽ coi như thất bại. Vũ Huy nhìn Miên Miên cười cười.

- Về nhà em, mẹ anh muốn gặp mẹ em lắm rồi. *Tiểu Yết: Thôi rồi Miên Miên ơi T_T*

-...

Trán Miên Miên hiện lên ba vạch đen, khóe môi cô giật gật. Về nhà, mẹ anh, mẹ em, cái gì chứ. Cô cứng nhắc nhìn sang Úc Mẫn, cô ấy lúc này cũng không thể giúp cô được.

***

- Cậu lại định trốn việc?

Người mở miệng là Thiên Phong, anh đút hai tay trong túi quần, đứng dậy tiến đến gần Vũ Huy.

- Đại thiếu gia à, cậu nói mình trốn việc.

- Không phải cậu thì là ai, để cậu ở Khiêm Phong thật là sai sót.

Thiên Phong trầm thấp nói. Vũ Huy ghé vào tai anh, thấp giọng nhắc nhở :

- Không phải cậu muốn mình nhanh đưa Miên Miên đi sao? Thiên Phong, cậu gây khó dễ cho mình cái gì.

- Đó là việc của cậu, mình không quan tâm. Nhưng việc công ty không thể bỏ.

Thiên Phong hờ hừng nhún vai, nói. Anh dửng dưng quay lại phía bàn ăn, định ngồi xuống lại nghe Vũ Huy nói :

- Được rồi, được rồi! Chiều mình quay lại công ty.

Dù gì Thiên Phong cũng là ông chủ, anh dưới quyền cậu ấy. Phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. *Tiểu Yết: Lúc nào cũng thấy anh khổ thân =))*

*** 

     Miên Miên bị Vũ Huy kéo về phía cửa lớn, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Úc Mẫn, cầu xin sự giúp đỡ. Cô giữ tay Vũ Huy lại, mếu máo nói :

- Để hôm khác được không, hôm nay em đã hẹn với Úc Mẫn...

- Các em hôm nào hẹn nhau chẳng được. Chuyện cưới vợ của anh quan trọng hơn nhiều.

Vũ Huy vô sỉ, ghé sát tai cô thì thầm.

- Không, em không muốn. Úc Mẫn...

     Nhìn Miên Miên bị Vũ Huy lôi đi, Úc Mẫn đứng dậy muốn chạy ra lại bị Thiên Phong giữ lại. Anh ôm cô, đi ra phòng khách. Úc Mẫn ngơ ngác nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi :

- Thiên Phong, không phải em nên nói giúp Miên Miên sao?

-...

- Anh nói gì đi chứ!!

Thấy Thiên Phong không nói gì, Úc Mẫn ôm lấy cánh tay anh mè nheo. Thiên Phong hôn lên má cô, cười cười.

- Em đừng đáng yêu như vậy, anh không đi làm được mất.

- Cái gì mà không đi làm!!

Úc Mẫn liếc anh, anh vừa nói Vũ Huy không được trốn việc. Giờ anh lại muốn trốn, ông chủ như thế sao. Thiên Phong gục đầu lên vai Úc Mẫn, hít lấy hương thơm trên người cô, mùi hương khiến anh mê đắm. Thấy tay anh bắt đầu làm loạn trên người mình, Úc Mẫn giữ tay anh lại, nói :

- Thiên Phong, đừng làm rộn. Chuyện Miên Miên...

- Bảo bối, đây là chuyện riêng của Miên Miên và Vũ Huy.

-...

- Hai người ấy tự giải quyết! Chuyện của em bây giờ là giải quyết giúp anh.

Vừa nói, anh vừa bế cô lên, đi nhanh về phía cầu thang. Mặc cho cô gào thét, không đồng tình.

- Triệu Thiên Phong!! Anh bỏ em xuống!

- Muộn rồi, bảo bối à.

- Thiên Phong!!

-...

- Triệu Thiên Phong, anh không có liêm sỉ.

- Anh chưa bao giờ bảo là anh có.

Úc Mẫn dở khóc, dở cười. Anh còn câu gì không nói được không.

Thanh Xuân Em Dành Cho Anh - Tịnh YWhere stories live. Discover now