Chương 0: Intro

274 46 55
                                    

   Trong căn phòng ngập nắng, chỉ có cô, anh và tờ giấy vẽ còn đang dang dở. Cô và anh đã ở đây rất lâu, chẳng nói với nhau câu nào. Quệt thêm vài đường nét, cảm thấy thỏa mãn cô mới ngừng lại. Cô lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh rồi đăng tải lên facebook với mô tả "Cô đơn" rồi ném điện thoại sang một bên, ngắm ngía tác phẩm vừa ra lò, trong lòng có chút mãn nguyện.
"Sao lại cô đơn? Chẳng phải đã có tôi ở đây rồi sao?", anh cầm điện thoại, vừa đọc vừa đi sang đứng bên cạnh cô.
"Thả thính đó", cô nghiêng đầu nhìn lại bức tranh của mình, tỏ ý không quan tâm anh. Cô trước giờ ngoài việc vẽ đẹp còn rất giỏi thả thính. Nạn nhân của thính thì vô kể. Điển hình là anh, đã đớp thính gần 10 năm nay, trước nay vẫn chưa miễn dịch với thính của cô.
"Vậy còn tên người yêu mới của em thì sao? Anh ta sẽ buồn đó", anh cười khẩy, nhìn cô rồi lại nhìn bức tranh. Bức tranh rất đẹp, đẹp như cô vậy, đều không tài nào rời mắt khỏi được.
"Kệ hắn, vốn chỉ là chơi đùa chút một lúc rồi ném đi thôi", cô quay sang nhìn anh, cười mỉm,"Đứng ra xa chút" rồi xua tay.

Anh lùi lại vài bước, thấy cô cầm thùng sơn đen trên tay, định chạy đến ngăn thì cô đã hất hết sơn lên bức tranh. Anh quát lớn,"Lộ Lộ! Tôi đã bảo em ngưng ngay cái trò đó rồi mà! Sao em lại có thể vứt bỏ công sức cả ngày trời của mình như vậy?!". Cô trước nay đều làm như vậy, không rõ là do thói quen hay cố tình. Anh nhìn những kiệt tác vậy cuối cùng thành một màu đen mà đau thay bức tranh...
"Cái gì cũng vậy thôi, đều phải có hồi kết. Đây là hồi kết của bức tranh này", cô dọn đồ rồi bước ra cửa,"Về thôi, muộn rồi, em còn có hẹn với người yêu". Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn đến đợi.
"Em càng lớn càng ngang đó nhóc con", anh đi theo sau nó,"Lần sau mà còn àm vậy là anh không tha đâu."

Anh và cô vừa đi ra khỏi phòng đã thấy tên người yêu của cô đứng đợi ở ngoài.
"Babe, vẽ xong rồi à", hắn ta đi đến, hôn xuống. Cô không có vẻ gì là ngạc nhiên, hôn trả. Hai người đó cứ vậy mà tình tứ trước mặt anh, làm như thể anh không tồn tại. Anh nhìn cảnh cô hôn người nhiều quá thành quen, chỉ thấy hơi khó chịu đôi chút. Đôi khi anh tự hỏi, cô yêu nhiều người như vậy để làm gì. Nhiều lần anh hỏi cô cũng chẳng nhận được một câu trả lời thích đáng, chỉ là cô thích vậy. Nhưng, anh không thích.

"Đủ chưa? Tối rồi đó, không định về à", anh nói. Hắn làm mặt khó chịu, mồm lẩm bẩm rủa anh vì đã cắt ngang giây phút trao yêu thương của hắn.
"Tối nay em đi với anh ấy", cô nói, mỉm cười nhìn hắn. Hắn nghe vậy làm mặt đắc chí, chống mắt lên nhìn anh một cách thách thức.
"Vậy được, cậu kia, cậu chăm sóc cho con bé cẩn thận vào hộ tôi",anh chỉ thẳng vào mặt hắn,"Tốt nhất là đừng để con bé mất cái gì quý giá không tôi sẽ đến tính sổ với cậu đó. Đi cẩn thận", anh nói xong cười khấy, quay lưng đi lấy chiếc xe hơi mới bóng đi về.
"Chậc, thằng kia làm như babe của anh là người yêu của nó không bằng", hắn càu nhàu với cô,"Sao babe lại quen một thằng như vậy chứ"
"Cẩn thận cái miệng anh đó. Đó là bạn thân tôi đó. Không thích thì chia tay", cô trước giờ vốn thân anh, ai động vào anh căn bản là như động đến cô. Xúc phạm anh là cô không tha. Hắn ta xuýt xoa, xin cô tha lỗi rồi khoác vai cô đi chơi...

------

Chap mang tính chất thả thính để mấy thím biết đôi nét về nhân vật ấy mà huyhuy~

Chap này ngắn vậy thôi chứ từ chap 1 trở đi sẽ cố gắng cho nó dài dài tầm 1000,2000 từ~

Đọc xong nhớ, vote, phát biểu cảm nghĩ cho M. biết nha<3

#Truyện_đầu_tay
#Reup_lần_n

Ái mộ- hành trình chinh phục một nửa.Where stories live. Discover now