Chương 1: "Có muốn hẹn hò không?"

74 18 11
                                    


Cảnh báo: Chuyện có từ ngữ 16+, cân nhắc trước khi đọc.

---

Cô đi chơi, đến tối muộn mà vẫn chưa về, gọi không nghe máy. Trong lòng anh không khỏi lo lắng, đành lấy xe đi xung quanh tìm cô.

"Em say rồi, để anh đưa em về nào bảo bối."- Chính Xuyên cười gian, đưa tay vòn qua eo cô, chỉ nhìn vào thôi cũng biết rằng nơi hắn chuẩn bị đưa cô về không phải là nhà.

Cô hất tay hắn ra-"Mẹ kiếp, bố mày đ*t cần."

"Bảo bối, em say rồi, đừng nói lung tung nữa, để anh đưa về. Ngoan nào bé con."- Hắn đặt tay xoa đầu cô.

"Mày đéo nghe thấy bố nói gì à, bố đ*t cần, mẹ kiếp, con lềnh này lắm chuyện vãi l*n"- Cô nói, tát hắn một bạt rất mạnh, tiếng rất kêu. Những người xung quanh nhìn họ mà ngỡ ngàng, trước giờ chưa ai dám đối xử với Gian Chính Xuyên như vậy, chắc chắn cô sẽ gặp chuyện chẳng lành.

"Con điếm ghẻ này, mày dám làm thế với tao sao?! Hôm nay tao cho mày biết thế nào là địa ngục, dám động đến thiếu gia đây!"- Hắn nói lớn, vung tay lên định đánh cô thì bị anh chặn lại. Hắn trợn mắt lên nhìn anh nhưng ngược lại, bị thần khí của anh làm hú vía.

"Giang Chính Xuyên, quân tử mà động thủ với phụ nữ quả là có chút không đáng. Tôi nể mặt bố anh, hôm nay tôi tha cho. Nếu còn dám đến gần Lộ Lộ thì tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu"- Ánh mắt anh trông rất nghiêm túc, chỉ nhìn thôi đã thấy rợn người. Anh quay sang nhìn cô, bế cô bước ra ngoài cửa.

"Đừng để bố gặp lại mày!!!"- Hắn đợi anh ra một lúc xong mới dám hét lớn, càu nhàu quay sang uống rượu với đám bạn. Dù không nói ra nhưng bọn bạn nhưng nãy giờ bọn họ cười thầm hắn suốt.

"Tình yêu của đời em à, đến muộn quá đấy"- Cô vòng tay qua ôm cổ anh, hôn lên môi anh, nếu cô không say rượu mà hôn anh như vậy thì anh chắc chắn sẽ mê dại mà đáp trả lại nụ hôn đó, nhưng đáng tiếc. Anh lẩm bẩm trong miệng, cằn nhằn về mùi rượu nồng nặc trên người cô, ngửi thôi cũng đau nhức cả đầu.

Anh đưa cô ngồi xuống ghế đằng sau chiếc xe hơi mới bóng của anh, chẳng hiểu nhọ đến mức nào mà vừa vào cô đã nôn một bãi xuống sàn xe. Anh nhắm mắt làm ngơ, đem cô lên ngồi bên cạnh mình. "Chẳng hiểu kiếp trước mình phạm phải tội tày trời gì nữa"- anh thở dài, nhẫn nhịn ngồi lên ghê, lái xe về.

Nhìn cô những lúc tỉnh táo lạnh lùng, xinh đẹp bao nhiêu thì lúc say rượu cô lại buông thả, nghịch ngợm bấy nhiêu. Mỗi lần cô say là lại ôm hôn anh, nói năng lung tung lộn xộn, nên căn bản là dù cô có nói gì, làm gì lúc say anh cũng không chấp, không rung động.

Anh là con nuôi của gia đình cô. Bố mẹ anh mất sớm, khi ấy anh mới 10 tuổi. Anh ở cô nhi viện vài tháng, may mắn được ba mẹ cô nhận nuôi. Ba mẹ cô đối với anh rất tốt, coi anh như con ruột của họ vậy. Cô đối với anh thì đặc biệt lạnh lùng, không coi anh như anh trai, cứ chỗ nào có mặt anh cô sẽ chủ động tránh. Anh nghĩ rằng cô không thích sự hiện diện của anh, nên cũng không làm phiền cô, tập trung học hành.

Ái mộ- hành trình chinh phục một nửa.Where stories live. Discover now